Đêm nay song sắt nhà giam lạnh,
rét buốt đông về cắt thịt da,
áo rách mặc đôi không đủ ấm,
đêm cuối cùng, em sống bên anh.
Huỳnh Anh Kiệt
Đêm nay song sắt nhà giam lạnh,
rét buốt đông về cắt thịt da,
áo rách mặc đôi không đủ ấm,
đêm cuối cùng, em sống bên anh.
Chỉ còn đêm nay nữa thôi
anh được ngắm bầu trời đen quê mẹ!
được mơ về xứ Huế thân yêu.
được mơ về mái ấm gia đình,
khuôn mặt mẹ già, vợ hiền con nhỏ…
gởi lòng mình tận chốn xa xăm!...
Anh ngồi đó,
mái tóc ngấn đen rất trẻ!
ánh trăng mờ sáng nửa mặt anh.
giọng thơ trầm ngân vang trong ngục đá
đôi vai gầy, nhô manh áo vá
em oặn lòng nghe tiếng thơ anh…
thơ của anh, không phải là nước mắt
mà sao nghe cay xé trong lòng…
thơ của anh, không phải là uất hận
mà sao nghe sôi sục tâm can.
thơ của anh, chỉ là tình thương,
của một người Cộng sản bình thường,
luôn hiểu rõ lẽ đời sống chết.
biết yêu thương và biết hy sinh.
thơ của anh, rắn rỏi một niềm tin
Thấy được trong bóng đêm màu quang đãng.
thơ của anh, đang hòa vào ánh sáng
của ánh trăng lấp lánh tình anh.
thơ của anh, đang vọng vào vách đá
vọng lại ngàn sau, nơi khám tử hình
Võ Chí Hiền! Ơi người anh cách mạng!
em xin được ôm anh hòa hơi ấm,
cho yêu thương vào tận lòng mình.
cho tim em ghi khắc hình anh.
viết tiếp trang thơ, trang đời anh để lại.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin