Ta có thể nào quên con đường ra trận?
Cho đến mai sau tâm trí vẫn không mờ
Đường quyết tử cho đất này sinh lộc chồi bất tận
Ôi, con đường máu lửa và... thơ!
PHẠM MINH GIANG
Ta có thể nào quên con đường ra trận?
Cho đến mai sau tâm trí vẫn không mờ
Đường quyết tử cho đất này sinh lộc chồi bất tận
Ôi, con đường máu lửa và... thơ!
Những chàng trai măng tơ
(Nhiều chàng chưa biết mùi con gái)
Những người đàn ông từng trải
Bao năm trụ cột gia đình
Những kỹ sư, bác sĩ, học sinh...
Tất cả... bước đi trên con đường ấy
Không chần chừ run rẩy
Những bước chân rầm rập đêm ngày
Con đường lầy
Đã có những cột nhà lát vội
Cho pháo, cho xe đoàn nối đoàn tiếp nối
Chạy không ngừng thẳng tiến tới tiền phương
Hàng triệu đường tình của những đôi uyên ương
Kết thành con đường ra trận
Hàng triệu đường công danh lận đận
Cho con đường ra trận chở về sắc đỏ chiến công
Hàng triệu đôi chân má hồng
Đứng đợi hết một thời con gái
Hàng triệu chàng trai mãi mãi măng tơ còn nằm lại
Phía cuối con đường ra trận năm xưa
Dù sóng gió bão bùng, dù sấm chớp mây mưa
Ta có thể nào quên con đường ra trận?
Đó là máu, nước mắt, mồ hôi, là yêu thương căm giận
Xây thành đường cho hạnh phúc bước lên...
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin