Dòng sông đã đi qua bao nơi bồi lở
Để lại lòng tôi nỗi nhớ không nguôi
PHƯƠNG LOAN
Dòng sông đã đi qua bao nơi bồi lở
Để lại lòng tôi nỗi nhớ không nguôi
Mắc nợ một đời với dòng sông quê
Khi con đò rời bến cũ đến nơi xa vắng
Phiêu bạt tuổi thơ ngày về không hẹn
Nhớ hoa lục bình tim tím trên sông
Nhớ ai còn đứng đợi dưới hoàng hôn
Và mải miết nhìn theo dòng nước chảy
Bao kỷ niệm dâng tràn nhớ về ngày cũ
Tóc xanh nỗi buồn xa xứ đợi trông
Em được gì khi nỗi nhớ mênh mông
Điên điển trổ chưa vàng bông lúa chín
Xin giữ lại ân tình dù đã muộn
Để trong đời, ta luôn hoài niệm một dòng sông.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin