Lối xuân: Ngày ấy, bây giờ thời gian không xa lắm
Lần về đây nhìn bao màu sắc đang…
Tác giả: DƯƠNG PHƯỚC TRƯỞNG
Lối xuân: Ngày ấy, bây giờ thời gian không xa lắm
Lần về đây nhìn bao màu sắc đang…
Ca Nam xuân:
1. Đổi thay- trên mọi nẻo đường- của một vùng quê.
2. Chiếc cầu lớn xinh xinh- đưa mọi người lại qua
3. Dòng nước trong xanh, trôi chảy hiền hòa- chùm hoa tím lục bình.
4. Nở rộ trôi giữa dòng- tô đẹp một dòng kinh.
5. Khu chợ đông vui- người lại qua tấp nập.
6. Mua bán rộn ràng- giữa phố chợ văn minh
7. Trên con đường nhựa vừa mở rộng- là ngôi trường đạt chuẩn quốc gia.
8. Các em tung tăng vui cười qua lại- ôi đẹp vô cùng ai thấy cũng vui
Vọng cổ:
1. Tôi được nghe anh kể ngày xưa nơi đây hơn 60 năm về trước bọn giặc xâm lăng ngày đêm đàn áp- chúng chẳng xót thương cho cuộc sống của dân mình…
Tiếng nổ đạn bom gieo đau thương tang tóc kinh hoàng.
Trên dòng sông Măng đục ngầu dòng nước chảy, những chuyến tàu rầm rập đổ quân.
Hồi Trinh năm xưa chẳng được yên bình, dấu vết giày đinh làm xoáy mòn con lộ.
Không để giặc thù giẫm nát quê hương, bao lớp thanh niên lên đường chiến đấu(+).
2. Mùa xuân quê hương mai vàng nở rộ, nhưng bọn giặc không để dân ta vui hưởng cái tết thanh bình… Từng đoàn tàu binh khuấy động sông Măng chẳng được yên lành.
Không thể để yên, du kích cùng xông lên diệt thù cứu nước, một tiếng nổ kinh hoàng nhấn chìm chiếc tàu sắt hung hăng.
Bọn giặc điên cuồng bắn phá tan hoang- chiếc thứ 2 cũng chìm xuống đáy sông Măng Thít.
Xứng đáng thay những người chiến sĩ quê Hồi Trinh anh dũng, luôn bám trụ kiên cường để giữ chặt quê hương.
Lối: Thời gian trôi nhanh cũng có lúc kỷ niệm chìm vào quên lãng- nhưng tình nghĩa thiêng liêng vẫn kết chặt trong tim.
Lý Tương phùng:
Ai ơi- có hiểu chăng lòng
Bao người dân sắc xuân quê nhà.
Cùng nhau bền gan xây đắp
Phải chăng bao ngày mùa xuân trong sáng tươi vui.
Tóc trắng mẹ già luôn cười cùng quê hương mới.
Hát lý tương phùng cùng nhau giữ vẹn niềm vui.
Vọng cổ:
5. Có vui nào hơn khi quê mình cùng thay áo mới, lộ nhựa thênh thang, trường làng mở rộng, cùng chung nhau chào đón xuân hồng… Bao gian khổ ngày xưa nay đã không còn.
Con đường làng nối nhau liền ấp Hồi Thạnh, Hồi Tường đến cả Hồi Trinh. Ngọn dừa xanh che mát một vùng quê, rau nhút lớn nhanh, trái ca cao làm giàu thôn xóm.
Đứng xa xa nhìn cánh đồng mẫu lớn, ngọn gió lắt lay con sóng dợn trên đồng(+).
Lý Dương đệm:
Gió lay nhành mạ, như làn tóc em
Thấy mênh mông ôi ngàn cảnh đẹp
Cho tình anh đem đến bên em
Dẫu đi đâu quê nhà vẫn đẹp
Hồi Xuân ơi muôn bước đi lên
Về Vọng cổ:
6. Hồi Thạnh, Hồi Tường có mẹ Việt Nam, người mẹ anh hùng tiễn chồng con ra đi không bao giờ trở lại.
Tóc mẹ bạc phơ nhưng nụ cười rạng rỡ, vì biết rằng có dòng máu mẹ điểm tô. Biết nói làm sao nhờ ơn Đảng quang vinh đã thắp sáng niềm tin cho toàn dân chung bước.
Ghi khắc mãi lời ca quê hương Xuân Hiệp, có gian khổ ngày qua thì hôm nay đất nước mới đẹp giàu.
Xin ghi ơn những người nằm xuống, những chiến tích phi thường của các bậc tiền nhân.
Để hôm nay quê mình trở thành nông thôn mới, cho Xuân Hiệp quê mình mãi giàu đẹp với thời gian.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin