Ngồi một mình trong quán cà phê khá nổi tiếng ở Sài thành- nơi được mệnh danh vùng đất của "miền đất hứa", Kiều Diễm như người mất hồn với gương mặt khá lạnh, đến nỗi cô vào trong quán khá lâu mà vẫn chưa kêu thức uống gì. Thấy vậy, nhân viên đã ân cần chào hỏi cô một cách rất lịch sự:
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG |
LÊ HẬU
Ngồi một mình trong quán cà phê khá nổi tiếng ở Sài thành- nơi được mệnh danh vùng đất của “miền đất hứa”, Kiều Diễm như người mất hồn với gương mặt khá lạnh, đến nỗi cô vào trong quán khá lâu mà vẫn chưa kêu thức uống gì. Thấy vậy, nhân viên đã ân cần chào hỏi cô một cách rất lịch sự:
- Chị ơi, chị dùng thức uống nào ạ! Quán em có rất nhiều loại cho chị lựa chọn nhé!
Ấy vậy mà cô vẫn giữ gương mặt đó không thèm trả lời cô nhân viên rất dễ thương và mến khách. Không nhận được trả lời, nhân viên phục vụ mang cho cô một cốc nước lạnh rồi bỏ đi vào trong rồi lầm thầm:
- Chắc cô ta thất tình hay gặp một cú sốc gì rồi. Thật là lạ, mùa đông ai cũng có bạn trai đi cùng, sao cô ấy đi một mình nhỉ? Thật khó hiểu.
Năm nay, Sài Gòn vào mùa đông lạnh thật. Cái lạnh ấy nó đã len vào lòng đến mức cô phải mặc thêm áo khoác rất dày. Cô bắt đầu nhìn cảnh vật xung quanh rồi giật mình thì ra mình đang ở trong một quán cà phê khá sang trọng nằm trong trung tâm Quận 1.
Không khí trở nên lạnh hơn khi cô đang ở tầng 30 của tòa nhà. Những lớp sương mù phủ kín trên những con đường, trên những hàng cây và cả những tòa nhà san sát.
Cô bắt đầu chán ngán cuộc sống ở Sài Gòn mặc dầu cô đã sống trên vùng đất này qua bốn năm đại học. Những tháng năm ấy nó đẹp làm sao, cô yêu từng con phố, yêu những con đường, yêu những công viên và yêu Bảo Nam- chàng trai đã cùng cô vượt qua mọi khó khăn của thời sinh viên khốn khó.
Đường phố Sài Gòn có nhiều đổi thay quá, mới đó đã gần mười năm cô và Bảo Nam chia tay nhau rồi còn gì. Nhưng có điều quán cà phê cô đang ngồi nó còn y như cũ, chỉ có thay đổi về cách bố trí bàn ghế mà thôi. Vì lúc xưa cô và Bảo Nam đều phục vụ trong quán này. Điều trùng hợp là cả hai học chung ngành kinh tế và là người miền Tây.
Quê của Bảo Nam ở Đồng Tháp, còn Kiều Diễm thì ở tận miệt Đất Mũi- Cà Mau. Những tháng năm ấy đúng là không quên được trong lòng người con gái. Nhiều kỷ niệm như những đồng vọng vừa day dứt triền miên đến lạ thường.
Những buổi hết giờ phục vụ, Bảo Nam thường chở cô đi ăn vặt ở những con hẻm nhỏ. Nơi ấy rất rẻ, đại đa số chỉ dành cho sinh viên và những người bán hàng rong thường lui tới.
Cảm giác khi còn thời sinh viên đang yêu nhau thật hạnh phúc làm sao. Mối tình ấy thật trong sáng và thanh khiết biết dường nào. Gia đình của Kiều Diễm rất giàu có, là chủ một công ty cung cấp tôm giống khá nổi tiếng tại Cà Mau.
Khi nghe cô tâm sự với gia đình về Bảo Nam, ba mẹ cô đã cấm đoán và không cho cô tiếp tục tình cảm trai gái với Bảo Nam nữa. Cô buồn lắm nhưng vẫn giữ tình yêu trong sáng ấy với người mà cô đã đặt hết niềm tin cho cuộc đời mình.
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất “sen hồng” đầy khó khăn, tuổi thơ Bảo Nam là những chuỗi ngày cơ cực. Mẹ mất sớm do căn bệnh ung thư, cha anh phải đối diện cuộc sống “gà trống nuôi con” và nuôi người mẹ già.
Người vợ hiền lành cùng mình lam lũ giờ đây đã không còn nữa, nỗi buồn và cô đơn đã chất chứa vào tâm hồn của người đàn ông mất vợ, chẳng bao lâu sau cha anh cũng qua đời. Bà nội Bảo Nam đã lớn tuổi phải mưu sinh bằng nghề chằm nón lá thuê để đắp đổi qua ngày.
Sớm có ý thức từ cuộc sống khốn khó của mình, những giờ nghỉ học do không có tiết, Bảo Nam thường đi hái gương sen thuê cho các cô chú trong xóm rồi phụ giúp bà nội chằm nón lá vào ban đêm.
Bảo Nam thương bà nên cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng người bà và cũng là người mẹ đã nuôi nấng anh cho đến trưởng thành. Ao ước trở thành một quản lý kinh doanh nên Bảo Nam quyết định chọn học ngành kinh tế.
Cuộc sống của cậu sinh viên nghèo là tấm gương quý giá biết bao, Bảo Nam phải trải qua rất nhiều công việc từ gia sư, phụ bàn, rồi đến nhặt từng cái chai nhựa ở Trường Đại học kinh tế để dành rồi đem về bán. Số tiền để dành đó, anh gửi về cho nội.
Kiều Diễm yêu Bảo Nam ở nghị lực, yêu bản chất thật thà đôn hậu của người miền Tây chất phác, yêu tấm lòng hiếu thảo của một người cháu dành cho bà.
Cho nên cô đã cùng Bảo Nam phục vụ chung quán cà phê, được nhìn người yêu cười, được cùng người yêu chạy xe đạp quanh thành phố để ngắm những ánh đèn và trao cho nhau những cái hôn nồng cháy đầy ý nhị, đối với cô hạnh phúc chỉ là giản đơn như thế. Cứ mỗi tháng Bảo Nam tranh thủ về thăm nội một lần.
Tóc bà giờ đã bạc trắng hết, lưng cũng đã còng vì lam lũ theo thời gian. Kiều Diễm thật xúc động khi về thăm nội, cô cảm thấy tuy cuộc sống của bà cháu còn quá nhiều khó khăn nhưng hạnh phúc và tình cảm thật là điều cao quý.
Cô được thưởng thức các món mà nội nấu rất dân dã của vùng quê Đồng Tháp như: cá lóc nướng lá sen, lẩu cá linh bông điên điển hay món mắm kho chấm bông súng.
Điều đặc biệt cô rất thích ăn món cơm hấp lá sen, với bàn tay khéo léo, cô được nội chỉ cách làm món này, cô còn nhớ nguyên liệu chỉ có loại gạo huyết rồng, hạt sen tươi bóc vỏ rồi trộn một ít muối mè sau đó gói bằng lá sen rồi đem đi hấp.
Màu của gạo đỏ dịu, mùi thơm lừng của lá sen hấp, vị bùi của hạt sen, vị măn mẳn của muối mè tất cả đã tạo được một món ăn dân dã rất độc đáo không thể quên được trong đời. Những buổi chiều, cô cùng Bảo Nam chống xuồng xem những cánh đồng khi sen đang nở, cảnh tượng nơi đây êm ả bình dị khiến cô thích thú vô cùng.
Thời gian mới đó gần bốn năm trôi qua, tình cảm của Bảo Nam và Kiều Diễm như những con diều bay khi gặp gió, có lúc cao lúc thấp, lúc triền miên vô định. Những tưởng tình yêu của cô và anh như những câu chuyện cổ tích hạnh phúc tuyệt đẹp.
Cô còn nhớ rõ cũng vào mùa đông hôm đó cũng tại quán cà phê này, Bảo Nam đã nói lời chia tay cô một cách dứt khoát lạnh lùng. Cô đau đớn, mọi thứ dường như chênh chao và cô không tin đó là sự thật cho một tình yêu gần bốn năm gắn bó. Bây giờ nhớ lại tất cả giờ chỉ còn là ký ức mà thôi.
Chợt định hình lại, nước mắt cô vội rơi đến mặn đắng cả môi. Cô vội lau đi nước mắt, định gọi taxi để quay về Cần Thơ, nhưng cô chợt nhớ lại rằng mình chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trong chuyến đi công tác kỳ này, với chức danh Trưởng phòng Kinh doanh, cô được Giám đốc giao phó phải trực tiếp gặp đối tác để ký hợp đồng kinh tế lớn.
Cô đã sẵn sàng cho chuyến đi và liên hệ được với đối tác, được hướng dẫn để giao dịch tại công ty. Nhưng khi cô lại công ty thì người chịu trách nhiệm làm việc với cô đã bận việc đột xuất, nên đành hẹn cô ở Văn phòng đại diện một cao ốc lớn tại Quận 1.
Cô xin số điện thoại từ nhân viên công ty và được cung cấp thông tin của người nhận hợp đồng. Thật bất ngờ, Trưởng phòng Kinh doanh của công ty tên là Bảo Nam. Bao nhiêu nghi vấn và cảm xúc lại hiện hữu trong cô một cách dâng trào.
Cô định hỏi nhân viên là vị Trưởng phòng Kinh doanh kia có phải quê Đồng Tháp hay không nhưng không kịp. Cô định gọi điện thoại cho đối tác nhưng vẫn còn lưỡng lự và tự đặt ra hàng loạt những câu hỏi:
- Có phải là Bảo Nam? Nếu thật sự là anh thì mình phải làm sao đây?
- Chắc Bảo Nam giờ đã có gia đình? Chắc quên Kiều Diễm của anh năm xưa? Ừ thì cũng phải, từ khi chia tay, mình và anh ấy có gặp và liên lạc nhau nữa đâu mà để mong để nhớ!
Đúng giờ hẹn tại Văn phòng đại diện công ty, Kiều Diễm đến đợi khoảng 15 phút. Chợt một tiếng nói khe khẽ lịch sự từ phía sau vọng lại khi cô nhìn từ cửa sổ để ngắm thành phố:
- Xin lỗi chị nhé! Tôi bị kẹt xe, đường phố Sài Gòn giờ đông đúc quá nên trễ hẹn với chị, mong chị thông cảm!
Cô quay người lại và sửng sốt đến nỗi không nói lên lời.
- Trời ơi là Bảo Nam thật ư? Là anh ấy thật rồi.
Lúc này tâm trạng cô và Bảo Nam như nhau, trong không khí se lạnh mà cô và anh lại cảm thấy người nóng bừng như lửa đốt. Cả hai chỉ biết nhìn nhau bằng đôi mắt yêu thương như cách đây mười năm về trước:
- Anh không ngờ lại gặp em trong hoàn cảnh này. Em khỏe không?
- Em cũng vậy, cảm ơn anh, em vẫn khỏe!
- Em làm cho công ty của ba em à?
- Không! Từ khi chúng ta chia tay, em tốt nghiệp rồi xin làm công ty ở Cần Thơ cho tới bây giờ anh à. Em và gia đình đã cãi nhau về chuyện của chúng ta, em không nhờ vã gia đình gì cả mà tự xin việc ở công ty hiện tại.
- Anh có vợ chưa?
- Chưa! Kiều Diễm à, anh vẫn còn yêu em. Cái tên Kiều Diễm đã khắc sâu vào tim anh, anh không bao giờ quên được.
- Em xin lỗi anh nhiều lắm, em bị dằn vặt là đã trách lầm anh. Nguyên nhân khiến anh chia tay em đã biết. Cha mẹ em đã buông lời xúc phạm anh đến quá mức, buộc anh phải chia tay em trong đau khổ và tuyệt vọng.
Tâm sự cùng nhau sau mười năm xa cách, cô đã nói thật với anh việc gia đình đã ép gả cô cho một người mà cô chưa từng có cảm xúc trong tình yêu. Cô phản đối nhưng vì sĩ diện và muốn được trả hiếu cho cha mẹ công ơn dưỡng dục nên cô đã chấp nhận.
Cuộc hôn nhân như địa ngục ấy nó kéo dài gần suốt một năm, nhưng trong thâm tâm cô như vừa trải qua một thế kỷ. Lúc nào cô cũng nhớ đến người yêu, luôn hoài niệm về một tình yêu đẹp đã vùi chôn vào ký ức.
Cứ mỗi mùa đông lại về, cô đều khóc và nhớ Bảo Nam, nhớ đôi mắt to tròn, nhớ nụ cười tỏa nắng, nhớ cái áo sơ mi trắng, nhớ chiếc răng khểnh và nhớ chiếc xe đạp của ngày xưa của hai đứa lúc đi làm thêm về.
Cô đã quyết định ly hôn và sống một mình nơi đất khách để quên đi quá khứ đau buồn của mình. Khi nghe những lời tâm sự chân thành của người yêu cũ, Bảo Nam lại càng đau lòng hơn khi lúc xưa đã nói lời chia tay với cô.
Cũng vì muốn cô được hạnh phúc, muốn cô có cuộc sống tốt đẹp hơn, trong khi đó anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Giờ nhận ra mọi chuyện, Bảo Nam cảm thấy yêu cô nhiều hơn và tự nhận về mình chính là người gây ra cho cuộc hôn nhân không trọn vẹn kia như chính anh là người có lỗi.
Ngồi tâm sự cùng nhau mới đó đã ba giờ đồng hồ, cô viện cớ vì có hẹn với khách hàng khác, có gì sẽ liên lạc anh sau.
Nhưng mọi chuyện không phải như vậy, cô muốn tránh né anh nhưng trong lòng vẫn thiết tha như muốn bảo anh rằng hãy ôm và nắm lấy tay cô như thuở nào. Mọi chuyện càng không thể, cô nghĩ mình không xứng đáng vì mình là người phản bội. Trước khi cô cất bước rời khỏi văn phòng, Bảo Nam đã giữ chặt tay cô:
- Em có còn yêu anh nữa không? Anh lúc nào cũng nhớ và yêu em như thuở ban đầu!
- Em không còn yêu anh nữa, anh hãy quên người con gái mang tên Kiều Diễm đi. Người con gái ấy đã chết từ khi năm năm trước đã cất bước lên xe hoa rồi.
- Em nói dối anh phải không, đừng dối lòng mình nữa Kiều Diễm à!
- Em nói thật.
- Khi nào em về Cần Thơ?
- Mai em về và sẽ không bao giờ quay lại Sài Gòn này nữa.
- Ngày mai anh sẽ đợi em ngay chỗ cũ lúc 9 giờ nhe, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.
Kiều Diễm lại thấy nghẹn ngào và đau đớn hơn khi nghe Bảo Nam thốt lên những lời như vậy. Cô bỏ đi khỏi công ty và quay về khách sạn sau khi ký hợp đồng đã xong.
Cô nhanh chóng thu xếp hành lý để về Cần Thơ ngay tức khắc nhưng chợt nhớ lời lúc nãy, anh sẽ đợi mình ngay chỗ cũ.
Cô vẫn còn nhớ chỗ ấy, chính là quán cà phê Mùa Đông mà cô đã từng ghé thăm sau nhiều năm xa cách.
Cô cứ phân vân và quyết định sẽ gặp anh lần cuối cùng rồi sẽ vĩnh viễn ra đi vì cô thật sự không xứng đáng mà tình cảm Bảo Nam đã dành cho cô. Đêm hôm đó cô không sao ngủ được, cô sợ đêm dài sẽ trôi nhanh để rồi khi sáng mai cô lại chia tay anh thêm một lần nữa. Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, cô vội làm thủ tục trả phòng và đi đến điểm hẹn.
Lạ thay hôm nay quán nước kỷ niệm ấy sao đột nhiên vắng khách, những cơn mưa phùn cứ rơi mang theo từng luồng gió đến não lòng. Cô nhìn lại đồng hồ đã quá 10 giờ mà anh chưa đến. Nỗi thất vọng và hoang mang lại thể hiện rõ trên mặt cô:
- Chắc anh ấy không đến, mình và anh đã thật sự hết duyên rồi ư? Có lẽ là như vậy!
Bỗng điện thoại cô run lên:
- Có phải cô là bạn gái của Bảo Nam không?
- Dạ đúng rồi, anh là ai?
- Chị ơi, tôi là bạn của Bảo Nam. Anh ấy bị tai nạn giao thông, mọi người đã chuyển anh vào bệnh viện Quận 1 rồi.
Nhận được tin chẳng lành, cô chưa kịp tắt điện thoại và đã vội vàng lao ra ngoài đón xe đến bệnh viện Quận 1 ngay lập tức.
Cô vừa đi vừa khóc và tự trấn an mình rằng anh sẽ không sao, anh sẽ vượt qua cơn nguy kịch. Xe vừa đến bệnh viện, cô vội lao lại phòng cấp cứu.
Lúc ấy Bảo Nam còn nằm trên băng ca và trên người vết máu vẫn còn loang loáng, trong tay anh còn giữ cái kẹp hình hoa sen rất chặt. Khi thấy cô bước vào, anh vội cố gắng nói chuyện:
- Anh xin lỗi, anh đã không đến được chỗ hẹn cùng em. Anh chạy mua cho em cái kẹp hình hoa sen mà em thích, cái áo trắng em tặng cho anh, anh còn bỏ trong hộp đã mười năm và hôm nay anh mặc nó để gặp em.
- Anh đừng hy sinh cho em nữa! Em là người có lỗi, em không còn xứng đáng để được anh yêu thương như thuở nào nữa.
Em đã một lần dang dở, em không còn trắng trong như cái tên Kiều Diễm của em nữa. Mọi chuyện đã quá muộn rồi anh à, giờ chỉ còn là ký ức mà thôi. Anh hãy tịnh dưỡng để vết thương nhanh hồi phục, như vậy là em vui rồi.
- Không muộn đâu, em hãy để cho anh được yêu em thêm lần nữa. Anh đã mất em mười năm rồi, anh không muốn phải hối hận và mất em thêm phút giây nào nữa. Hãy để cho anh được chăm sóc và yêu thương em, anh sẽ đưa em về quê hương Đồng Tháp nơi có nhiều kỷ niệm.
Chúng ta làm lại từ đầu, anh không quan trọng việc em đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, cái anh cần đó chính là hạnh phúc và tình yêu thật sự mà thôi. Nội anh đã mất, anh chỉ còn em làm điểm tựa cho cuộc đời anh, em đành bỏ anh sao?
Cầm bàn tay anh, cô hôn lên trán anh nhưng trong lòng vừa đau vừa hạnh phúc, ước gì ngay lúc này người bị tai nạn là cô:
- Anh đừng nói vậy, anh đã hy sinh cho em quá nhiều. Em ngàn lần xin lỗi anh.
- Hãy hứa với anh, đừng rời xa anh, hãy cho anh cơ hội và coi như em cho em cơ hội. Em vẫn mãi mãi là cô bé Kiều Diễm của anh. Anh không sao, anh chỉ bị thương ở ngoài da thôi, bây giờ đã hết đau rồi này! Hi
- Em hứa với anh, em sẽ ở bên anh mãi mãi, Bảo Nam à!
Vỡ òa trong cảm xúc, chợt trong lòng cô lại cảm thấy mùa đông năm nay ấm áp hơn rất nhiều so với những mùa đông năm trước.
Tưởng chừng con tim cô như đã băng giá bởi những khối băng lạnh xung quanh vì đã mười năm không có mặt trời chiếu sáng.
Cô chợt nhận ra rằng, cho dù dòng chảy thời gian nó cứ lặng lẽ trôi qua nhưng chỉ có tình yêu thực sự thì nó mới vĩnh cữu mãi mãi. Những câu nói của anh đã làm cho cô quên đi quá khứ đau buồn và có niềm tin mãnh liệt mà tình yêu cô dành trọn vẹn cho người con trai vùng đất miền Tây đầy nắng gió.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin