Hồi hôm, đêm cuối tháng tối mịt. Vào lúc mười giờ, đằng Đông sấm chớp nhay nháy, tia lửa điện phóng nhoang nhoáng rạch nát bầu trời, tiềng ì ầm không dứt, thỉnh thoảng có tiếng sét nổ ì ầm rất lớn sát khu vườn bên cạnh.
Hồi hôm, đêm cuối tháng tối mịt. Vào lúc mười giờ, đằng Đông sấm chớp nhay nháy, tia lửa điện phóng nhoang nhoáng rạch nát bầu trời, tiềng ì ầm không dứt, thỉnh thoảng có tiếng sét nổ ì ầm rất lớn sát khu vườn bên cạnh.
Tranh minh họa: Trần Thắng |
Nửa đêm mưa như trút, ồn ào từng đợt dội trên mái tôn, mưa đem theo từng cơn gió quất ràn rạt vào phòng. Tôi đứng lên với tay khép hai cánh cửa sổ và chốt chặt bên trong. Rồi, quấn mình trong cái mền len ấm và giấc ngủ đến thật ngọt ngào, qua nhanh, mưa tạnh lúc nào mà không hay.
Chỉ biết khi tôi thức dậy thì tiếng chìa vôi đã rộn rã ngoài vườn. Tôi vừa xếp mền, vừa vén chùm tóc xõa tung trước mặt, coi đồng hồ tay. Sáu giờ sáng. Tôi đứng dậy mở chốt, đẩy tung cửa sổ.
Buổi sáng liền ập vào phòng bằng những luồng dưỡng khí mát xanh lành lạnh, khiến tôi vướn mình lên và bước đến cạnh cửa sổ. Một khung cảnh khoáng đạt, lồng lộng long lanh hơi sương hiện ra bầu trời thanh khiết.
Bên cửa sổ,
Bụi ngọc lan tôi trồng cạnh chái nhà, một thân ngóng cao, trên đọt cho một chùm bông trắng muốt nổi bật giữa đám lá dày to bản xanh đậm còn ướt sũng nước mưa; một làn gió sớm lắt lay, mơn man từng cánh hoa trắng ủ đầy hương. Tôi biết tôi đến gần thì nó ban cho tôi những làn hương nhẹ nhàng thuần khiết ấy. Đáng lẽ, tôi đến nâng niu, vuốt ve, phải đến thỏ thẻ những lời âu yếm với nó…
Lúc đó, tôi đang cầm củ ngọc lan có hai ngó nho nhỏ nhú lên như cặp ngà voi bé tẻo trên tay mà cô bạn gái vừa cho trong buổi họp. Chợt Huy bước đến, cầm trọn bàn tay tôi và tay kia cầm lấy củ ngọc lan. Tôi ngượng ngùng nhìn xung quanh. Cử chỉ của Huy ngầm biểu hiện cho mọi người xung quanh biết là… Huy đưa hai ngó ngọc lan cọ vào gò má âu yếm nhìn tôi, nói:
- Hoa ngọc lan hả? Hoa đó trắng lắm thơm ngát, em ơi.
Tôi nhìn hai ngó ngọc lan nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi bàn tay Huy. Tôi làm cử chỉ này gượng nhẹ vì tôi biết Huy bị thương ở xương cánh.
Bên cửa sổ,
Từ cửa sổ, mắt tôi rời chùm bông ngọc lan trắng và đưa mắt về cây cam sành kế bên. Sau đêm mưa, cây cam hình như xanh hơn, hình như sức sống mạnh hơn buổi đầu tôi đưa Huy về nhà. Buổi trưa đó vắng lặng quá, lúc hai đứa ngồi dưới gốc cam, không khí trong vườn nhà trong suốt, đầy nắng và đầy tiếng ong mật.
Tôi nhớ lúc Huy với tay bẻ trái cam chín vàng và chính tay Huy gọt cam đút cho tôi một múi cam ngọt ngào. Hương cam hay vị tình đầu tê lịm đầu môi. Huy có cách gọt cam hay đáo để, tôi say mê dõi theo, khi cầm trái cam Huy móc trong túi ra một dao cạo xếp, bắt đầu gọt cam, tôi tự hỏi mình sao lúc đó tôi yêu vô cùng cách gọt cam của Huy, có phải khi người ta yêu, thường thấy những gì xung quanh đều tươi đẹp.
Trước tiên, Huy cắt ngang núm cam như một đồng xu tròn, nhưng không cắt rời và từ đó Huy gọt vỏ cam thành dây dài cuối cùng là núm dưới rồi Huy cầm sợi dây vỏ cam choàng vào cổ tôi.
Huy tách ruột cam thành múi gỡ hết xơ trắng, múi đầu Huy chúm hai ngón tay cầm nó đút vào miệng tôi, vị cam đầu mùa lẫn với hương tình làm ngọt đầu môi tôi tận bây giờ. Huy tách thêm múi nữa gỡ hết xơ, biểu tôi xòe bàn tay ra và Huy đặt múi cam vào giữa lòng bàn tay và Huy khum hai bàn tay mình úp trọn bàn tay lẫn múi cam tôi vào giữa. Lần đó, tôi không rút bàn tay ra, và để yên trong lòng bàn tay Huy đang ủ lửa.
Từ buổi trưa hôm đó Huy vào bộ đội, trở về với cánh tay bị thương ở xương cánh.
Từ buổi trưa hôm đó, mối tình đầu của tôi bắt đầu từ hương cam đầu mùa đằm thắm.
Bên cửa sổ,
Tôi đưa tay vuốt những sợi tóc rối tung lòa xòa trước trán. Rồi tôi nhìn lại buổi sáng tinh khiết dưới bầu trời lồng lộng, mà trời đất ban tặng cho con người và riêng cho tôi hôm nay. Cạnh khóm ngọc lan, xa xa bên kia góc sân là cây điệp vàng tứ quý cho hoa quanh năm, những cánh hoa nho nhỏ bằng đầu ngón tay út, đêm qua mưa gió lớn quá, làm nó rụng nhiều tạo tấm thảm vàng quanh gốc, rực dưới ánh nắng.
Trời đất lóng lánh lồng lộng hơn vì tiếng “chíp chíp” nho nhỏ của đôi chim sâu. Tiếng chim thảnh thót trong bầu không khí trong lành, tiếng chim đang chuyền cành từ cây xoài qua cây dừa rồi đậu rất lâu trên cành bưởi oằn trái.
Sáng nay, còn một điều nữa làm tôi ấm áp vô cùng đó là trên đọt cây cam sành thân yêu của trưa nào, nơi nhánh ba nhánh năm có một ổ chim sắc đá. Hai chú chim đang bên nhau, con trống bằng hột mít chiếc đầu nâu sậm óng mượt, từ đó màu nâu dợt dần tới chùm lông đuôi màu đen, vài chiếc hay vảnh lên đập xuống khi sắp bay.
Con chim mái nhỉnh hơn một chút, nhưng dáng nặng nề, chúng đang dùng hai chiếc mỏ màu sành tướt lá cỏ khô, quây tổ. Cảnh đầm ấm của hai chú chim nhỏ, khiến tôi chợt thấy hai má mình lâng lâng. Còn vài tháng nữa, tôi và Huy quyết định xây tổ ấm đẹp như vậy.
Bây giờ mỗi lần mở cửa sổ, khi nắng, gió và hương thơm của trời đất, của hoa trái lẳng lặng len nhẹ vào phòng. Nhiều nhất là hương nước mưa, những đợt mưa đầu mùa, tưới đẫm ngọt ngào vào khu vườn xinh xắn của tôi làm tất cả dậy hương, hương nước mưa.
Tôi biết khu vườn mãi mãi trú ngụ vào tâm hồn đầy yêu thương của tôi.
- PHẠM TRUNG KHÂU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin