Dòng sông nào chở nỗi nhớ thương
Đã chất nặng hồn tôi ngày chia biệt
NGUYỆT CẦM
Dòng sông nào chở nỗi nhớ thương
Đã chất nặng hồn tôi ngày chia biệt
Con đò thời gian đắm mình mải miết
Ai muốn quên nơi chôn nhau cắt rún của mình?
Biết đêm dài rồi cũng tới bình minh
Hột giống ủ trong đất cũng trở mình đâm mộng
Cho vườn xưa cây dâng trào sức sống
Quê hương- nơi tôi phải quay về…
Chiều rực phía chân trời
Cỏ xanh ngắt chân đê
Những cánh diều tuổi thơ bay trong trời lộng gió
Mẹ tôi ngồi mong con bên bếp lửa hồng cháy đỏ
Bánh phồng quê
Vàng rượm ân tình.
Trăng thượng tuần như một nét mày cong
E ấp giữa trời xanh
Cho tôi nhớ hoài thời con gái.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin