Đêm trước bình minh đất trời tăm tối
tên Nước không còn đời tủi nhục đắng cay
HÀ NGỌC TRẢNG
Đêm trước bình minh đất trời tăm tối
tên Nước không còn đời tủi nhục đắng cay
cắm mặt xuống bùn đen trên đất cày địa chủ
quần quật một đời sao nợ nặng đầy vai...,
sấp ngửa bàn tay chai, sấp ngửa tiếng thở dài
đêm nô lệ, hột lúa đầm nước mắt
ruộng tưới mồ hôi, chén cơm vơi mặn chát
bát ngát ruộng đồng không nuôi nổi bầy con.
***
“Tức nước vỡ bờ”
dâng uất hận hờn căm
cuốc, phảng hiền hòa hóa thân thành vũ khí
chân chất một đời đứng lên làm nghĩa sĩ
góp oai linh bờ cõi nước non này,
thương thay,
đổi mạng cường hào, đâm chết mấy thằng Tây
hận vong quốc vẫn còn nguyên một khối
phận nô lệ lầm than chìm đêm tối
chí sĩ, anh hùng ai mở lối bình minh...?
***
Mùa xuân trời đất chuyển mình
mở trang sử mới hồi sinh phận người
búa liềm đoàn kết muôn nơi
từ khi có Đảng sáng ngời niềm tin,
quê đất sử Long Hồ dinh
mốc son ghi dấu đậm tình nước non
trăm năm sông cạn, đá mòn
lòng dân ơn Đảng mãi còn ngàn sau
ngẩng đầu bóng Bác trên cao
thiêng liêng Tổ quốc anh hào Việt Nam!
Vĩnh Long 3/2/2017
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin