Chuông chiều ngân
tờ lịch cuối năm ngập ngừng rơi trên bàn phím
Văn Quốc Thanh
Chuông chiều ngân
tờ lịch cuối năm ngập ngừng rơi trên bàn phím
tôi lặng thầm nghĩ về những con số
365 ngày hối hả qua mau
năm tháng trôi nhanh theo những vòng quay
có con số nào mình phải chọn lọc
như cỏ cây hấp thu tinh hoa từ bùn đất
chắt chiu khí trời trong buổi sương mai
dâng cho đời những sắc hồng, xanh, vàng, tím, đỏ.
Mẹ hớp ngọn gió chướng chớm đông căng phồng lồng ngực
ủ mùa xuân bên cội mai già cằn cỗi từ góc sân quê
hơi thở về chiều như thể bừng lên
tỏa râm bóng mát
nghiêng che đàn cháu thơ ngây, bi bô đuổi theo những chú bướm
vàng vờn quanh vườn cải
và con chuồn chuồn kim mong manh đôi cánh mỏng nép ven hồ.
Tóc bạc, hương trầm mẹ hái lộc đầu năm
đường quê mênh mang đôi chân chai sạm
vạt nắng hừng đông thay màu áo mới
khoác vào người khuất lấp vết nhăn nheo
gió xuân như thì thầm vỗ về bên mẹ
ngoài sáu mươi con vẫn là đứa trẻ
365 ngày đong đưa
tờ lịch buông rơi
Được? Mất? Còn?
Tờ lịch nào con níu giữ
Mẹ ơi!
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin