Thành phố nghiêng mình về phía dòng sông
như cô gái làm duyên soi trăng rằm đáy nước...
HÀ NGỌC TRẢNG
Thành phố nghiêng mình về phía dòng sông
như cô gái làm duyên soi trăng rằm đáy nước...
***
Phố xá gọn gàng
nhỏ như một bàn tay
mà sâu lắng hồn xưa
đầy nghĩa tình nhân ái,
hương nhãn, hương chanh níu lòng người ở lại
chị Sáu, chị Ba, dì Hai, cô Bảy
lanh chanh tiếng cười phả đầy mặt sông đêm...
những chiếc xuồng hối hả trước bình minh
đò dọc, đò ngang chở nặng tình xứ sở
có một dòng sông hóa đôi bờ cách trở
nhớ bạn hiền phải lặn lội về thăm.
Xe qua cầu mắt ngóng chuyến phà xưa
rớt giữa ầm ào những lời rao năm cũ
sót giữa bon chen còn đây câu tình tự
“Anh Hai về chơi miền cây trái miệt vườn!”
***
Phố nghiêng về sông cho bờ bãi vấn vương
cho con nước bâng khuâng, dùng dằng rồi thao thiết
qua Tụy Văn Lâu(*) dáng người xưa thưởng nguyệt
câu thơ nào còn đọng lại giữa dòng trôi,
Cổ Chiên hiền hòa đưa những chuyến đò ngang
nhớ chuyện trăm năm “Chiết kích trầm sa...”(**) nặng lòng người hoài cổ
thành phố trăm năm vẫn căng đầy sức trẻ
cội mai già bung nở những mầm xuân
tháng Chạp người về thăm thành phố Vĩnh Long
chơi chợ tết cho lòng mình thêm tết
phố xá nở đầy hoa, ướp đầy hương cây trái
cho dòng người chậm lại ngắm niềm vui
***
Thành phố nghiêng mình về phía dòng sông
sông e ấp ôm vào lòng thành phố
trăm sắc ngàn hương dịu dàng dâng khắp ngõ
tết đã ùa về bên thềm cửa nhà ai.
12/1/2017
(Rằm tháng Chạp năm Bính Thân)
(*) Tụy Văn Lâu- gác bình văn thơ (Văn Thánh miếu)
(**) Thơ Đường: “Chiết kích trầm sa mạc vị tiêu”- Cây kích gãy trong trận chiến năm xưa vẫn còn vùi trong cát dưới đáy sông.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin