Chiều tan trường, con trai hồn nhiên hỏi mẹ:
Quê hương là gì? Sao phải nhớ phải thương?
Không thể trả lời con bằng lời thơ của Đỗ Trung Quân
Bởi giữa thị thành đâu dễ tìm ra một chiếc cầu tre, một chùm khế ngọt…
- Tác giả: XUÂN THI
Nói lối
Chiều tan trường, con trai hồn nhiên hỏi mẹ:
Quê hương là gì? Sao phải nhớ phải thương?
Không thể trả lời con bằng lời thơ của Đỗ Trung Quân
Bởi giữa thị thành đâu dễ tìm ra một chiếc cầu tre, một chùm khế ngọt…
Vọng cổ
1/ Gác lại những bận rộn lo toan của những chiều tan lớp, tôi chở con đi một vòng thành phố rồi dừng chân trên bến Ninh... Kiều.
Quay lại hỏi con: “Đêm nay con đã nhìn thấy những gì?” Cậu bé rộn ràng: “Con thấy trăng rất đẹp, trăng ở trên trời và trăng dưới mặt sông. Phía xa xa là cầu Cần Thơ, cô giáo dạy: “Đó là niềm tự hào của người dân vùng sông nước”. Tôi ấm lòng khi nghe khúc dân ca, trên chuyến đò ngang mênh mang sông nước…
Hò ơ… Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về.
2/ Như chợt nhớ ra những điều chưa nói hết, cậu bé ngây thơ hớn hở reo cười. “Con thấy những tòa nhà cao như muốn chọc trời. Những con đường sáng ngời ánh điện, từng dòng người hối hả ngược xuôi. Con thấy ngôi trường mang tên Châu Văn Liêm… người ấy là ai, góp công gì cho đất nước?” Xoa đầu con trai: “Đó là người anh hùng hy sinh vì Tổ quốc, viết nên trang sử vàng đẹp mãi Cần Thơ…”
Nói lối
Đêm đã về khuya, mọi người an giấc ngủ nồng say
Còn lại mình tôi miệt mài bên giáo án
Câu hỏi của con vẫn làm xao động
Quê hương diệu hiền là đất mẹ Cần Thơ…
Vọng cổ
5/ Từ những lời ngây ngô của con, tôi chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình chưa có một chiều thong dong ngắm nhìn thành phố. Để tự hào về những đổi thay của quê hương xứ sở, để yêu hơn miền đất cầm thi đang hớn hở vươn… mình.
Đường rộng, nhà cao rạng rỡ những công trình. Nhịp sống ồn ào cuốn trôi tuổi trẻ, chợt giật mình: ta đã làm gì cho xứ sở quê hương? Lòng bâng khuâng nhớ thuở hồn nhiên, cùng mẹ bơi xuồng hái bông điên điển, chiều Ô Môn mẹ ca bài vọng cổ, tiếng sáo của ba tha thiết dặt dìu…
6/ Phía ngoài sân khe khẽ lá bàng rơi, quê hương ơi cho tôi tạ lỗi. Cuộc sống bon chen nhịp đời trôi rất vội nhưng tận tâm hồn tôi vẫn tha thiết với Cần Thơ. Sáng mai này, tôi sẽ dạy con: Quê hương là Cần Thơ, nơi chôn nhau cắt rốn. Là tình mẹ ơn cha nuôi con khôn lớn, từng kỷ niệm khắc ghi trong tiềm thức mỗi con người.
Quê hương là bến là bờ
Cho con xây đắp ước mơ cuộc đời
Là Cần Thơ đó con ơi
Yêu Cần Thơ lắm trọn đời thủy chung.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin