Từ giã những chiều đồng dao
Mở ký ức xếp vào nhớ nhung luyến tiếc
(Nhân ngày Nam Bộ kháng chiến)
PHAN THÀNH MINH
Từ giã những chiều đồng dao
Mở ký ức xếp vào nhớ nhung luyến tiếc
Có tuổi thơ dại khờ
Có lời mẹ ru tha thiết
Lên đường tòng quân
Gửi lại xóm làng thương nhớ nhớ thương
Vất vả gian lao mồ hôi đẫm trán
Mẹ gánh mùa màng băng qua hạn hán
Tay gàu phồng rộp nắng trưa
Hành trang con không có buổi tiễn đưa
Giặc đến vội
Cổng trường chưa kịp khép
Bối rối ngập ngừng trước đạn đồng súng thép
Lạ mà quen khi tập lết tập bò
Rừng mở lòng cho bữa đói bữa no
Cháo bẹ rau măng ngọt ơn tần tảo
Cắm mảnh trăng non vào đầu nòng pháo
Chiếm lĩnh đỉnh cao không cho thế trận cân bằng
Trọng trách nặng nề thao thức cả đoàn tăng
Đích chiến thắng ngày đêm thúc giục
Nghiêng vào núi nhẹ lòng khe vực
Gom oai trời lựu pháo nhả mây
Hết Khe Sanh tới Đắk Tô, Sa Thầy…
Đêm chiến tuyến rực hồng đạn lửa
Bộc phá mở đường
Tăng vào tận cửa
Thổi bay bót đồn
Quét sạch điểm cao
Chưa hết tuổi xuân đã thành anh hào
Chưa hết dại khờ đã về với đất
Chết cho quê hương là vẻ vang nhất
Bao cuộc đời đã hóa gương soi.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin