Trở lại cánh rừng xưa, đi tìm đồng đội
Người lính già vượt bao gian khổ
NGỌC HẢI
Trở lại cánh rừng xưa, đi tìm đồng đội
Người lính già vượt bao gian khổ
Chiếc ba lô nặng hành trang tuổi hai mươi
Đưa anh về chiến khu ngày ấy
Ký ức hào hùng thời trai trẻ
Viết nên trang sử màu son
Chiến tranh qua
Nỗi đau day dứt
Vẫn hiện hữu
Trên vết thương lành sẹo
Trên đôi mắt mẹ già
Khắc khoải chờ (không biết giờ này con ở phương nào?)
Trong anh đau đáu nỗi niềm
Trăn trở với những mộ chí chưa viết tên đồng đội
Những đứa con chưa lần biết mặt cha
Những người vợ đợi chồng thao thức đêm mùa đông lạnh giá
.......
Trở về cánh rừng xưa, đi tìm đồng đội
Bên gốc bằng lăng
Em mãi mãi tuổi mười tám
Người nữ du kích xinh tươi với chiếc kẹp làm duyên trên mái tóc xuân thì
Nơi em ngủ
Giờ đây là nhà máy, công trường, xí nghiệp?...
Bên kia sông là trường học
Áo dài trắng tung bay
Cánh bướm chao nghiêng...
hay ngỡ bóng em về...
em kia rồi, người đồng đội đã gỡ từng vòng thép gai
để anh trườn mình tiến vào đánh lô cốt địch
Nơi em ngủ, hoa bằng lăng vẫn tím
Vẹn màu thủy chung
...
Anh trở về đây như người thân tìm lại những người thân
Người lính già
vượt bao năm tháng
Ký ức hào hùng thời trai trẻ
Ba lô nặng hành trang tuổi hai mươi...
... về lại cánh rừng xưa
anh đi tìm đồng đội.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin