Ngày của mẹ nhọc nhằn dầu dãi
Hạ trong thu
Phượng lạc chân mùa
Gieo thanh xuân xuống đồng hoang bờ bãi
PHAN THÀNH MINH
Ngày của mẹ nhọc nhằn dầu dãi
Hạ trong thu
Phượng lạc chân mùa
Gieo thanh xuân xuống đồng hoang bờ bãi
Ba tà áo bạc nắng mưa
Lúa đang chồng mơ ngày con gái
Trăng qua thì chạm khuyết buồn thiu
Tình là mộng nên suốt đời mê mải
Trăm năm đi không hết câu Kiều
Nhọc nhằn theo chân người mở cõi
Câu yêu thương chưa đủ nghĩa nhân tình
Lúa oằn lưng công ơn dầu dãi
Cơm ai gạo này ăm ắp nhục vinh
Bếp nhân ái ấm lòng lữ thứ
Qua một chuyến đò nợ một dòng sông
Khép cửa cài then làm sao quá khứ
Nhớ thương rơm sợi khói đi vòng
Ngày của mẹ là nụ cười trong vắt
Con đã nên khôn từ những dại khờ
Như hạt lúa theo chân người mở đất
Trước mẹ hiền con mãi trẻ thơ.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin