Cơn mưa đầu mùa rớt xuống đời anh
Tia nắng sót mỏng manh hy vọng
Trong góc tim một thời cháy bỏng
Đôi mắt một người theo bóng nước lung linh
TRẦN MỘNG HOÀNG
Cơn mưa đầu mùa rớt xuống đời anh
Tia nắng sót mỏng manh hy vọng
Trong góc tim một thời cháy bỏng
Đôi mắt một người theo bóng nước lung linh
Cơn mưa đầu mùa lúc bình minh
Thấm ướt đôi vai dạn dày sương gió
Bên ngưỡng cửa cuộc đời thu nhỏ
Anh lặng thầm đếm bước thời gian
Cơn mưa đầu mùa mang nỗi nhớ mênh mang
Rong ruổi đời anh mối tình ngây dại
Qua lối cũ chợt nghe mình nhỏ lại
Trước sân trường riêng bóng đứng ngu ngơ.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin