Hát nữa đi em cho lúa lớn nhanh theo từng tháng năm vun bón, để ta được giữ trọn tấm tình quê sâu nặng, khi lá úa chẳng còn xác xơ rụng giữa đêm buồn-
PHI VÂN ĐIỆP KHÚC
Hát đi cho chiều vàng lên- tươi đồng xanh
Bởi nơi em về- ruộng vườn vẫn còn chờ mong
Bờ môi nào cho người thương- còn chứa trong lòng.
Mãi mong mùa sang- để lúa mướt xanh- ấm lòng nhau.
Chiều về nắng xôn xao- nghe thẳm sâu sắc mây màu yêu.
Này dòng sông ước mơ- giống mới ươm vẫn thơm cuộc đời.
Tô thắm lòng ta.
VỌNG CỔ
1) Hát nữa đi em cho lúa lớn nhanh theo từng tháng năm vun bón, để ta được giữ trọn tấm tình quê sâu nặng, khi lá úa chẳng còn xác xơ rụng giữa đêm buồn-
Bước vào yêu sao lòng nghe thương nhớ vô vàn-
Em gọi nụ hồng lên làm xôn xao sắc nắng, để mùa hạ về ta tròn mộng ước xưa-
Cầu Ông Me nơi phát sanh vị anh tài, bác Phạm Hùng đã để lại đời biết bao chiến công em quý trọng. Người đã ôm cuộc sống quá rộng bên đời. Long Phước gọi tôi vào vụ mùa vang tiếng hát.
2) Em đứng nhìn ruộng đồng với tình yêu quê tha thiết, khi đường mới cây xanh còn nở đẹp hoa vàng-
Tuổi đời mênh mông tiếng hát cũng đậm nồng-
Một ngày không có em lòng sao trống vắng, đón đợi ân tình nghe lạnh nỗi niềm riêng-
Áo của em vàng trước ngõ yêu thương, dải đường qua bước chân quen còn đó. Đời vẽ tóc em dài trong nắng hạ, cho xóm thôn mình đổi mới đẹp nhiều hơn.
SÂM THƯƠNG
Hát nữa đi em- lời yêu tràn dâng cuộc sống mới.
Hương tỏa đi mênh mông trong ta lời nói thiết tha.
Chiều Long Hồ yên vui- dòng sông xanh lắng trông con đò.
Qua từng vùng ước mơ- đồng ruộng xa, thắm câu ước thề.
VỌNG CỔ
5) Chiều khuất trong ta lòng ai còn chưa nhòa tiếng hát, tuổi xuân nào nhìn lá vàng đi qua thời khổ cực, mà nhớ thương ngày ta vươn lên xây đắp mộng ân tình-
Làm sao quên được thuở mới quen, khi nắng chưa khép lại một ngày buồn-
Đời vẽ em dáng xinh môi thật thắm, cho ruộng đồng xanh ước mộng bay xa-
Tiếng hát em dào dạt mối tình quê, hòa với nắng lên hồng màu áo lụa, bước chân nào tạo nên màu mỡ, cho đẹp ngày mai lúa trổ đầy đồng.
6) Đất giấu mình thầm lặng đợi mùa sang, bao yêu thương còn đậm sâu trong đôi mắt, lá hát trên con đường em đi suốt, đã xóa kiếp nghèo cơ cực một thời thương-
Nay đã đổi thay từ đồng ruộng mảnh vườn, xóm nhỏ cũng vươn lên đường rộng mở, cuộc sống ấm no bay lên màu áo mới, và đồng lớn gọi mưa để đất nở hoa vàng-
Hát nữa đi em cho đẹp nghĩa xóm tình làng, cho hoa trắng tươi màu đón thêm bao công trình mới, ruộng đồng sẽ nâng bước chân em tới, để tiếng hát vào mùa còn gợi nhớ thuở bên nhau.
Tác giả: HỒNG BẢO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin