Chân đi mòn lối đường đê
Thay chiều cõng nắng đi về sớm hôm
TRẦN THÀNH NGHĨA
Mẹ
1
Thương con mẹ sống hết mình
Sáng phiên chợ muộn, chiều thành... nông phu
Gian lao, vất vả chẳng từ
Để con no ấm, lời ru giấc nồng!
2
Mẹ đâu còn nước mắt
Khóc khi con lỡ lầm
Có bao giờ con hỏi
Sao tóc mẹ hoa râm?
Đợi!
Mẹ ngồi gom nắng
Nhen bếp lửa chiều
Mỏng tang khói trắng
Dáng gầy cô liêu...
Mẹ quê
Chân đi mòn lối đường đê
Thay chiều cõng nắng đi về sớm hôm
Trên vai oằn nặng vui, buồn
Cong vênh đòn gánh mong con đổi đời!
Mẹ dạy con
Cầm roi mẹ đánh con chưa khóc
Lệ mẹ lăn dài vết chân chim
Mẹ vẫn răn con bài học cũ
Ít lời nhưng đau nhói trong tim...
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin