Quá khứ hào hùng

08:02, 21/02/2016

Một buổi sáng, tôi ngồi ở quán nước đối diện UBND xã Hiếu Nhơn chờ anh em văn nghệ sĩ xuống ấp "tác nghiệp". Bỗng tiếng của mấy vị khách từ bàn bên đang ngồi uống nước vọng sang: Ngày xưa, du kích xã này đánh giặc toàn "tự biên tự diễn"?

Một buổi sáng, tôi ngồi ở quán nước đối diện UBND xã Hiếu Nhơn chờ anh em văn nghệ sĩ xuống ấp “tác nghiệp”. Bỗng tiếng của mấy vị khách từ bàn bên đang ngồi uống nước vọng sang:

- Ngày xưa, du kích xã này đánh giặc toàn “tự biên tự diễn”?

Một người hỏi:

- Như thế nào mà gọi là “tự biên tự diễn” hở bác?

Vị khách được gọi bác trả lời:

- Kế hoạch đánh địch tự mình vạch ra. Chỉ huy cũng mình. Mình là người trực tiếp sử dụng vũ khí diệt địch. Vũ khí tự mình tạo ra bằng cách: giật của bọn lính. Nhiều khi vận động bọn lính đồn mang ra. Thường là chặn đánh lúc lính đi càn lấy vũ khí trang bị cho mình!

Một vị râu dài trắng như cước lên tiếng:

- Chú còn nhớ trận đánh bót Cầu Trắng năm 1962 không?

Rồi ông không chờ trả lời mà kể vanh vách như chuyện vừa xảy ra:

... Hai anh cán bộ ấp là Huỳnh Văn Hòn (Bảy Hòn), Võ Văn Ngang (Bảy Lớn) sử dụng binh vận là lính Rỡ ở đồn Cầu Trắng. Đồng thời phân công Võ Văn Phòng (bếp Cung) là cựu binh Pháp, rủ lính đồn nhậu thịt chó, đánh bài cách đồn 70m. Đúng 11 giờ trưa ngày 22/3/1962, lính rời đồn đi nhậu, chỉ mỗi lính Rỡ canh đồn. Ta có quân ém sẵn ở nhà Tư Năng cách đồn 50m do Sáu Khải chỉ huy.

Đúng kế hoạch, lính Rỡ bắn 2 phát súng báo hiệu, du kích tràn vào chiếm đồn. Lính nghe súng nổ chạy về. Biết ta đã chiếm đồn, chúng thoái lui chạy ra Nhà Đài. Ta bắt sống một tên là lính Sử, thu vũ khí, rút lui an toàn.

Chuyện kể như có lửa, vị ngồi cạnh bên lên tiếng:

- Tôi kể trận đánh địch bằng mìn “Playmo” ở xã mình, khi loại mìn địch vừa xuất hiện ở Hiếu Thành.

... Thấy nhiều ấp trong xã đều có chiến công, mà chỗ mình chưa được, Võ Văn Trưởng là thanh niên mới lớn, rất ấm ức. Anh liền làm quen vận động một lính đồn lấy cho anh một quả mìn “Playmo”. Tưởng tìm du kích Hựu Thành học cách sử dụng.

Sau nhiều ngày điều nghiên toán lính biệt kích của trung sĩ Tấn ở Vũng Liêm đi phục kích kéo về. Bằng kỹ thuật đánh mìn vừa học được. Đúng 8 giờ tối, Tưởng điểm hỏa, mìn nổ đanh gọn. Kết quả quân địch vừa chết vừa bị thương 12 tên. Từ chiến công đó, tưởng trở thành du kích.

Như “nhịn” không nổi nữa, vị “râu dài trắng như cước” vô cùng hăm hở. Ông hắng giọng:

- Tôi kể chuyện chiến đấu của Lê Văn Hưng là ấp đội trưởng...

... Mùa mưa năm 1952, Lê Văn Hưng chỉ huy đội du kích ấp phá vòng vây địch. Lực lượng không cân sức. Bên ta chỉ có súng trường. Vậy mà Lê Văn Hưng chỉ huy đánh địch phá vòng vây.

Địch lồng lộn đổ thêm quân... Súng Lê Văn Hưng hết đạn. Anh nhanh chóng phá hủy vũ khí, rồi dùng lưỡi lê tấn công địch. Lê Văn Hưng hy sinh. Bọn giặc điên cuồng trả thù bằng cách xẻ miệng, cắt mất dương vật của anh.

Không khí ở quán nước bỗng dưng chùng xuống, lặng yên. Nỗi buồn phủ kín mái nhà.

Nguyễn Hồng Tâm

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh