Khi tôi lớn lên mẹ tôi đã không còn
Mẹ tôi mất vì lúc tôi vừa tám tháng
Cha tôi mớm cho tôi từng miếng cơm của Nhân dân
Ơn người trải mấy nắng mưa
(Chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII)
NGUYỄN LOAN
Khi tôi lớn lên mẹ tôi đã không còn
Mẹ tôi mất vì lúc tôi vừa tám tháng
Cha tôi mớm cho tôi từng miếng cơm của Nhân dân
Ơn người trải mấy nắng mưa
Tôi sớm nghe từng tiếng ầu... ơ
Từng tiếng võng đưa kĩu cà kĩu kịt...
Trong lời ru của tình cha tha thiết
Tôi lớn lên dần theo tháng năm
Tôi lớn lên dần với gian nan
Biết thương cha tôi giọt mồ hôi đổ vã
Thương cơn mưa đầu mùa làm mát xanh ngọn lá
Thương con trâu kéo cày bì bõm dưới đồng sâu
Ấy là lúc tình yêu quê hương bỗng nhen nhóm trong tôi
như một mối duyên đầu
Với tình yêu nhân dân và tình yêu Tổ quốc
Tôi bắt đầu ý tưởng được
về dòng sông, về đồng lúa, con đường...
Được cắp sách tới trường
Cuộc đời như tung cánh
Nhìn ước mơ thấy tương lai lấp lánh
Đảng là gì? Thầy giáo và cha tôi chưa dạy tới bao giờ
Chỉ dạy cho tôi từng bài văn, phép toán
Đến khi tôi đi làm cách mạng
Hát bài ca tháng Tám hiểu Điện Biên
Đảng đem lại trời xanh cho chim
Đảng khơi nguồn trong về cho cá
Đảng ta đó tình yêu mênh mông quá
Đội ơn Người tôi trả mấy cho cùng
Đảng ôm ấp tôi từ thuở mới lọt lòng
Dạy cho tôi quen dần từng tiếng nói
Biết phân biệt yêu thương và hờn dỗi
Biết đi men chập chững buổi ban đầu
Biết đi thuyền dò mực nước nông sâu
Biết ăn rau rừng làm thơ mà đánh giặc
Biết cầm cày và say mê ca hát
Đảng kính yêu ơi! Tôi ơn Đảng trọn đời
Người là mẹ hiền kế tiếp của tôi.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin