"Ai… bánh bò hông…?", tiếng rao lảnh lót, ngọt như mía lùi vang xa trên xóm vắng, đánh thức sự thèm thuồng của mấy đứa nhỏ. Cái thứ bánh nhà quê nó rẻ mà, vậy nhưng đâu phải đứa nào cũng có tiền mua.
“Ai… bánh bò hông…?”, tiếng rao lảnh lót, ngọt như mía lùi vang xa trên xóm vắng, đánh thức sự thèm thuồng của mấy đứa nhỏ. Cái thứ bánh nhà quê nó rẻ mà, vậy nhưng đâu phải đứa nào cũng có tiền mua.
Mỗi sáng lót dạ cái bánh bò trắng tinh rưới ướt đầm lớp nước cốt dừa đặc quẹo, ta nói nó béo thấu ruột gan, đi cùng với cái ngọt thanh thao của đường cát dậy lên mùi thơm đậm đà của bột gạo thân quen. Ăn miếng bánh bò nhà quê để mà mang theo một đời niềm thương nỗi nhớ.
Bánh bò thốt nốt Tân Châu. |
Nhưng nói thì nói, bánh bò cũng có năm bảy đường bánh bò. Có thứ bánh bò đổ khuôn tròn, nở ra 3 tay như cái bánh thuẫn, bánh này hơi khô, không dùng nước cốt, người già hông thích vì hơi khô, nhưng trẻ con… mạnh nuốt nên rất khoái vì ăn không ngán, nhất là cái bánh bóng mượt mấy đứa nhỏ thích cầm trên tay nhìn ngắm thiệt lâu cho đã trước khi ăn.
Nhưng có ăn của bao nhiêu lò bánh bò danh tiếng, truyền đời đi chăng nữa cũng không thể nào ngon bằng những tấm bánh bò được các bà, các mẹ chính tay xay bột đổ bánh tại nhà để mọi người xúm lại ăn, nó ngon cái hương vị bánh vừa hấp còn nóng hổi, còn dậy mùi thơm của bột hòa quyện với mùi vị béo ngậy của nước cốt dừa. Ngon và đầm ấm biết bao.
Nhưng trong các loại bánh bò, có lẽ ngon nhất chính là cái bánh bò thốt nốt (thốt lốt) nó ửng lên màu sắc vàng ươm và vị ngọt đậm mà không gắt của đường thốt nốt và nếu ai tinh tế sẽ cảm nhận được hương vị thiệt nhẹ nhàng của nước cơm rượu nó len lỏi êm đềm qua từng tế bào vị giác; rồi khi miếng bánh đã nuốt trôi mà hương vị ngọt ngào vẫn còn đong đưa nơi đầu lưỡi.
Đúng là loại bánh mang đậm nét đặc trưng của miệt đầu nguồn nơi hội tụ 4 nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc: Kinh- Hoa- Khmer- Chăm.
Cái ưu điểm vượt lên của bánh bò thốt nốt so với các loại bánh quê khác là chúng có thể để lâu được đến 3- 4 ngày mà vẫn ngon như thường. Nếu siêng thì để vô xửng hấp lại thôi.
Lâu lâu bắt nhớ, thì có đứa cháu chạy về quê lúc nào cũng mua lên cho mấy tấm bánh bò thốt nốt Tân Châu. Cái thứ bánh trứ danh này vẫn còn tồn tại và lan truyền mạnh mẽ trong thời buổi mà ẩm thực Tây, Tàu, Hàn, Nhật nó ồ ạt tràn vào, thì quả xứng đáng được tôn vinh là “đệ nhất bánh” quê mình.
Bài, ảnh: NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin