Nhớ cọng bông súng quê nhà

10:08, 28/08/2018

Có một loài rau (mà cũng là một loài hoa) vô cùng mạnh mẽ. Đó là hoa súng. Hoa súng mạnh mẽ như cái tên của chính mình. 

Có một loài rau (mà cũng là một loài hoa) vô cùng mạnh mẽ. Đó là hoa súng. Hoa súng mạnh mẽ như cái tên của chính mình. 

Và, hoa súng cũng đầy dung dị, hiền hòa nên người người cứ thích gọi là bông. Trước con lũ trắng đồng, bông súng vươn lên nở tràn mặt nước cặp kè cùng điên điển, cá linh tạo nên nhiều món ngon mùa nước nổi đồng bằng.

Bông súng luôn thường trực với món mắm kho.
Bông súng luôn thường trực với món mắm kho.

Lần đầu tiên tôi biết ăn bông súng là qua bàn tay chế biến của mẹ. Mẹ hái bông súng từ ao cạnh nhà, tước vỏ, rửa sạch đem chấm với nước cá kho.

Cái thứ rau gì lạ, giòn giòn, sột sột, mới ăn chẳng cảm nhận được gì đặc biệt, nhưng càng nhai càng thấm vị ngọt đặc trưng lẫn vị mặn mòi của cá khiến mỗi lần nhớ đến là cứ nghe bao tử cồn cào.

Từ bông súng, ta có thể chế biến thành nhiều món ăn. Bông súng nấu canh chua, chấm mắm kho, bóp gỏi, nhúng lẩu. Món nào cũng ngon, cũng thấm vào từng thớ thịt.

Còn gì bằng giữa hơi lạnh bủa vây của cơn mưa dầm ta lại được thưởng thức tô canh chua bông súng cá rô đồng.

Hay những lúc về nhà thăm quê, chuyện vãn cùng cha một đỗi thế nào rồi từ bếp cũng dậy lên mùi bông súng mắm kho. Nghĩ cũng lạ, bông súng mùa nào cũng có.

Muốn nồi mắm kho, cứ bước ra chợ, nguyên liệu đầy. Vậy mà chỉ có bông súng mùa nước nổi ở mương nhà chấm mắm kho của mẹ là ngon nhất.

Nước dâng đến đâu, bông súng vươn cao đến đó, thân dài tròn ú, hoa nở rực, lá xanh mơn mởn. Ngắt từng đoạn bông súng, bóp nhẹ chấm vào tô mắm kho mà nghe sống lại cả trời thương nhớ.

Khi còn nhỏ, tôi cùng đám bạn thường đi nhổ bông súng ngoài đồng. Những đứa trẻ tóc vàng hoe, tay cắp rổ, bơi xuồng hái bông súng.

Tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa khúc khích hòa cùng tiếng té bùn vui như trẫy hội để bây giờ mỗi khi gặp lại chúng tôi luôn rôm rả nhắc về.

Bông súng giúp những gia đình nghèo (như tụi tôi ngày ấy) đổi lấy cơm gạo, tập viết. Mùa nước nổi, bữa ăn của gia đình luôn thường trực bông súng.

Chậm rãi ăn từng cọng bông súng mới biết được sự chắt chiu làm nên vị ngọt của phù sa sông nước ruộng đồng. Miền Tây yêu dấu quê tôi đã sản sinh ra con cá, con tôm, cọng rau, cọng cỏ đều nồng nàn, thấm đẫm hương vị đất trời.

Xin cảm ơn cọng bông súng đồng quê dân dã đã nuôi lớn biết bao tâm hồn như tôi. Và giờ đây, bông súng còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người trồng. Đối với người ta:

“Muốn ăn bông súng mắm kho

Thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm”.

Còn đối với tôi:

“Muốn ăn bông súng mắm kho

Về ngay quê mẹ chẳng lo phải thèm”.

Bài, ảnh: DIỄM KIỀU

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh