"Ăn ốc đắng thì về miền Tây", "Không biết ốc đắng không phải dân miền Tây", "Về miền Tây được ăn ốc đắng do mình tự tay bắt thì thú vị và ngon vô cùng", "Không cần gì hết, chỉ cần dĩa ốc đắng trộn bắp chuối là đủ lai rai", "Ốc đắng kho sả ớt là nhất", "Ốc hấp chấm cơm mẻ thật mê ly, chẳng còn món chi hơn", đây là những câu nói xoay quanh món ốc đắng.
Nồi ốc kho sả ớt- món ăn mộc mạc, chân quê- nhắc nhớ cả miền ký ức của những người con sông nước xa quê. |
“Ăn ốc đắng thì về miền Tây”, “Không biết ốc đắng không phải dân miền Tây”, “Về miền Tây được ăn ốc đắng do mình tự tay bắt thì thú vị và ngon vô cùng”, “Không cần gì hết, chỉ cần dĩa ốc đắng trộn bắp chuối là đủ lai rai”, “Ốc đắng kho sả ớt là nhất”, “Ốc hấp chấm cơm mẻ thật mê ly, chẳng còn món chi hơn”, đây là những câu nói xoay quanh món ốc đắng.
Người dân miền Tây tự hào với thiên nhiên, còn thực khách mê thích món ăn chế biến từ ốc.
Ốc đắng có quanh năm và trở thành món ăn dân dã quen thuộc của người miền Tây. Ốc đắng tính hàn, vị ngọt, giàu chất đạm, canxi, sắt,… Bà Mười một đời gắn bó với cọng rau, cây lúa vui tính: “Ngày xưa có sữa sùng gì đâu.
Có bầu mấy đứa nhỏ, ông nhà bắt ốc cho ăn, sinh ra đứa nào đứa nấy ú nu, mạnh khù”. Ốc có nhiều cách để ăn, như ốc kho dừa ăn với cơm, ốc trộn dừa cuốn lá cách chấm mắm sả ớt, ốc trộn bắp chuối,…
Cuối tuần về quê, chúng tôi chặt những chiếc tàu dừa đem cắm ở ngoài đìa qua một đêm kéo lên, ốc đắng bám trên ấy rồi tuốt hoặc mò tìm ở trong ao, kinh, bờ ruộng… Chúng tôi tích cực bắt ốc, thành quả được hơn ký thôi.
Bà Mười nuối tiếc thời thiên nhiên trù phú, “đồng ruộng ngày xưa rất hào phóng với nông dân. Với đủ loại như lươn, cua, cá, ốc…
Chỉ cần đi một chút thôi là ốc đầy bao, bán bằng giạ, bằng táo (Một táo tương tương một giạ, hồi trước người ta dùng để đong lúa, muối…). Còn giăng lưới thì thả chưa xong tay lưới cá đã mắc lưới rồi. Giờ những thứ ấy ngày càng ít đi. Tại mình chứ trách chi ai!”
Những con ốc vừa bắt được đem ngâm với nước vo gạo và vài lát ớt. Vài tiếng sau ốc nhả hết bùn thì chà rửa sạch.
Vì mình ốc rất nhiều nước, hấp không cần nước hoặc một ít nước thôi, cắt vài cọng sả đập giập hoặc lá ổi để vào cho thơm. Lát sau, hơi phả ra mùi thơm của sả, ổi. Khoảng vài phút nhấc nồi lên xóc xóc rồi bắc lên lại, để cho ốc thơm và chín đều.
Những đứa em tôi, đứa thì chạy đi tìm cho mình chiếc lá dừa để tuốt lấy cọng làm tăm rồi lể, đứa thì đi băm sả, múc cơm mẻ, hái ớt,... Để làm món chấm cơm mẻ để ăn với ốc. Tất cả đều cây nhà lá vườn.
Thích làm sao. Ốc hấp chín được đổ vào một chiếc rổ tre. Chúng tôi cứ đưa tay vào “lượm, lể, chấm, ùm” lia lịa, khi rổ ốc còn ngùn ngụt hơi. Thịt ốc dai, ngọt béo và đăng đắng. Ốc chấm với nước mẻ chua dịu đặc trưng thì ngon mê, thú vị khó tả.
Mải ăn thế nào chúng tôi không quên lể để dành một chén để kho sả ớt để ăn cơm. Tôi bắc chảo lên, chờ chảo nóng cho tỏi, ớt, sả băm vào phi thơm. Sau đó cho ốc vào xào và nêm nếm là xong. Ốc kho sả ớt đơn giản nhưng ngon cơm.
Ở thành phố, muốn ăn ốc ra quán ra chợ là có nhưng ngán ngẩm với một bữa ăn lướt qua mau không đọng lại gì. Tôi chỉ thích chính tay mình bắt từng con ốc, để nghe tiếng nước khua, nghe tiếng lúa xạc xào cơn gió vừa lướt qua, để tận thưởng sự ngọt ngào vị quê.
Để rồi, những dư vị của vùng sông nước với món ốc đắng mộc mạc, chân quê cứ lắng đọng mãi, nôn nao một tình quê.
- Bài, ảnh: HỮU THẮNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin