Không chỉ là món ăn vặt mà là ăn no cũng được, bởi món này có đủ các chất dinh dưỡng cũng như năng lượng để người ta "tha hồ" lao động mà không lo run chân, run tay gì.
Không chỉ là món ăn vặt mà là ăn no cũng được, bởi món này có đủ các chất dinh dưỡng cũng như năng lượng để người ta “tha hồ” lao động mà không lo run chân, run tay gì.
Bắp xào tép hay tôm khô giờ không còn bó gối nơi bếp quê luôn khét lẹt mùi củi ướt hay rơm rạ mà ở đó lũ trẻ vừa nhai nhóp nhép vừa chạy nhảy, cười đùa.
Nó cũng được sự đón nhận niềm nở, nhiệt tình của các mẹ, các chị hay các đấng mày râu nhân lúc nông nhàn, lúc đầy trời lất phất mưa tuôn.
Nó cũng quyến rũ luôn các cụ vốn tuổi “xưa nay hiếm” với hàm răng “chín, sáu, ba, không” và sức nhai như chỉ cầm hơi, móm mém trật trìa. Nó cũng chẳng tha cánh lưu linh chi bảo hay các o ăn vã nuôi bầu.
Tép để xào phải thật khô và có mùi thơm đặc trưng. Còn bắp thì phải là bắp nếp mới ngon, mới đúng điệu. Bắp nếp trái vừa, hạt có màu trắng đục. Bắp không già quá và cũng không non quá. Bắp mua về, lặt hạt, bỏ mày rồi hấp. Nếu không có xửng để hấp thì luộc cũng được nhưng bắp sẽ giảm vị ngọt.
Tép rửa sạch rồi ngâm vào một ít nước sôi cho tép hơi trương ra là được. Xào tép với hành tím và tỏi băm nhuyễn, nêm muỗng nước mắm ngon, muỗng đường và một ít bột ngọt.
Khi tép đã chín già, mình mẩy bóng lưỡng và ngạt ngào hương vị thì cho bắp đã hấp kia vào. Tùy lượng bắp mà cho thêm số dầu hào và các gia vị thích hợp. Trước khi tắt bếp người ta thường cho thêm vào đó vài muỗng hành phi hay hành lá cũng được.
Cũng làm như thế với tôm khô hay khô lạt cũng được. Còn nếu có tôm tươi hay cua thì còn gì dám so bì.
Cây bắp hầu như nơi nào cũng trồng được. Chúng cũng dễ tính và ham sống, ham sinh con đẻ cái khi chỉ cần ít mùn, ít rác rưởi hữu cơ. Với cây bắp người quê không bỏ gì cả, trái nuôi người, thân lá cho trâu bò.
Có người hào sảng đoán rằng bắp cũng là lưu dân xa xứ trôi dạt vào Nam. Trải qua dặm dài chinh chiến bởi thương trường là chiến trường nhưng bắp nếp vẫn sống được dẫu nhỏ con, xấu tướng do tính ngọt thanh và dẻo thơm của nó. Trong nó vẫn còn đậm lắm huyết thống tổ tiên xưa.
Lần nào cũng vậy, được nhìn, được ăn bắp xào tép là lại nhớ quê. Lại nhớ thời đầu trần chân đất, bát cơm dẻo thơm không phải lúc nào cũng thường trực trên mâm nên bắp hay sắn khoai là giải pháp chẳng đặng đừng mà người quê không còn cách lựa chọn.
Cảm ơn quê còn giữ cho đời hương vị ngọt ngào và quyến rũ…tít cung mây.
LÝ THỊ MINH CHÂU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin