Vào những ngày giỗ chạp hay những lúc đoàn tụ gia đình, mẹ tôi vẫn hay nấu bún nước lèo.
Vào những ngày giỗ chạp hay những lúc đoàn tụ gia đình, mẹ tôi vẫn hay nấu bún nước lèo.
Mẹ bảo với cha: “Tụi nhỏ thích ăn món này nhưng có thời gian đâu mà nấu?” Cha nói thêm: “Tụi nó có nấu thì cũng khó tìm được nguyên liệu đúng điệu, ăn cũng không ngon”.
Nghĩ vậy, để tranh thủ thời gian ở bên con bên cháu, cha mẹ tôi luôn chuẩn bị sẵn tất cả. Về đến đầu ngõ là tôi đã nghe dậy mùi bởi hương thơm đặc trưng của món bún nước lèo.
Thật ra, bún nước lèo là món ăn có xuất xứ từ người Khmer. Qua quá trình cộng cư, bún nước lèo dần trở thành đặc sản chung của 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer và phổ biến ở khắp các tỉnh miền Tây.
Ai có dịp đi qua miền sông nước này thì khó mà cưỡng lại được lời mời gọi của tô bún nước lèo. Hương thơm ngào ngạt bốc lên từ nồi nước lèo nghi ngút khói sẽ luôn kích thích sự thèm ăn của bạn dù cho bạn là du khách từ đâu đến.
Tờ mờ sáng, cha tôi đã hối mẹ ra chợ. Mẹ phải đi chợ sớm để tìm mua cá lóc đồng mắc câu. Cha thì lo lúi húi ra vườn hái bắp chuối và rau muống rồi còn tranh thủ dỡ mẻ giá mẹ làm từ hai hôm trước.
Sẵn tay, cha hái luôn mớ rau thơm và ớt hiểm cho đủ rau ăn kèm với bún nước lèo. Nói thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng để chuẩn bị từng thứ một thì cũng tốn khá nhiều thời gian.
Nguyên liệu chính của bún nước lèo là mắm. Mẹ tôi thường chuộng mắm cá sặt- đặc biệt là con cá sặt vào mùa mưa, vì cá béo thịt lại không hôi cỏ, nấu nước lèo là hết sẩy.
Sả cọng làm cho vị mắm trong bún nước lèo thơm ngon thanh dịu hơn. Sả tước bỏ lá úa bên ngoài, rửa sạch, đập giập phần thân, cuộn thành bó cho vào nồi nước dùng là mắm được nấu nhừ đã lọc bỏ xương.
Cá lóc làm sạch cho vào nồi nước dùng. Khi cá chín vớt ra gỡ bỏ xương dẻ thành từng miếng vừa ăn rồi cho trở lại nồi nước lèo. Mẹ còn cho thêm tép luộc lột bỏ vỏ, nấm rơm và huyết vịt để tăng thêm độ ngọt ngon cho nồi nước lèo.
Nêm nếm nước lèo cũng không khó nhưng quan trọng là bạn phải chú ý vị mặn vì trong mắm độ mặn đã có sẵn khá nhiều.
Nấu xong nồi nước lèo độ mặt trời cũng đã lên cao, mẹ quay sang réo cha mang hộ thau rau ra trước nhà để mẹ bào. Mẹ ra hàng ba ngồi bào cũng là để dễ dàng ngó chừng ngoài ngõ. Mẹ sợ tụi nhỏ về mẹ lại không hay. Mẹ chọn chuẩn bị rau sau để rau trông đẹp mắt và khi ăn sẽ giòn ngon hơn.
Chị Hai tôi trụng từng miếng bún để vào tô chứa sẵn rau trước khi chan nước lèo. Nhận tô bún nóng hổi từ tay chị, cảm nhận mùi mắm quyến rũ xộc ngay vào mũi khiến tôi chưa ăn mà đã hít hà.
Thêm ít rau thơm và vài lát ớt rồi húp trước muỗng nước lèo... Thật đã! Tô bún đậm đà mùi mắm mà lại vừa miệng vô cùng. Từng sợi bún dai mịn hòa cùng rau sống giòn giòn ngon đến lạ. Tôi ăn cả một tô đầy khiến bụng no căng mà cứ luôn thòm thèm.
Bài, ảnh: DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin