Bước đi lịch sử với mô hình quản trị vì dân

10:11, 11/02/2026

“Sắp xếp lại giang sơn” thể hiện tầm nhìn cải cách, tất cả vì lợi ích của nhân dân. Đó không chỉ là quá trình điều chỉnh địa giới mà là bước đi lịch sử.

“Sắp xếp lại giang sơn” thể hiện tầm nhìn cải cách, tất cả vì lợi ích của nhân dân. Đó không chỉ là quá trình điều chỉnh địa giới, mà là bước đi lịch sử khẳng định ý chí cải tổ bộ máy quyền lực, đưa đất nước tiến tới mô hình quản trị hiện đại, kiến tạo, vì con người.

Việc sắp xếp lại địa giới hành chính có ý nghĩa chiến lược trước hết vì nó tạo ra một cấu trúc tổ chức phù hợp với quy mô phát triển hiện nay. Ảnh: Thảo Nguyên
Việc sắp xếp lại địa giới hành chính có ý nghĩa chiến lược trước hết vì nó tạo ra một cấu trúc tổ chức phù hợp với quy mô phát triển hiện nay. Ảnh: Thảo Nguyên

Quyết định “sắp xếp lại giang sơn” - tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và cải cách mô hình chính quyền địa phương - là sự lựa chọn chính trị - thể chế có tầm nhìn dài hạn, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy Nhà nước, hoàn thiện tổ chức hệ thống chính trị, hướng tới xây dựng một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hiện đại, gần dân, vì dân.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và áp lực cạnh tranh quốc gia ngày càng gia tăng, Việt Nam cần một mô hình tổ chức quyền lực phù hợp, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu mới của phát triển. Một bộ máy hành chính chia cắt, tầng nấc phức tạp, phân quyền hình thức khó có thể quản trị hiệu quả một xã hội có quy mô dân số đô thị lớn, vận hành bằng dữ liệu, công nghệ và liên thông thông tin.

Đặt trong tiến trình lịch sử 95 năm cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng thành tựu 40 năm đổi mới, có thể thấy bản lĩnh cải cách luôn là nền tảng nội sinh mạnh mẽ của dân tộc.

Nếu đổi mới kinh tế năm 1986 giải phóng nguồn lực sản xuất, thì cải cách tổ chức hành chính hiện nay chính là bước thứ hai đưa đất nước tiến tới nền quản trị hiện đại. Điểm cốt lõi của cải cách là thay đổi cách tổ chức quyền lực: không còn vận hành theo lối cũ “đơn vị nhỏ, quyền ít, xin - cho nhiều” mà xây dựng mô hình quản trị “đơn vị đủ lớn, quyền năng tương xứng, giám sát minh bạch, phục vụ nhân dân”.

Ý nghĩa chiến lược

Phát biểu tại lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành phố cùng các quyết định của Trung ương Đảng thành lập đảng bộ tỉnh và nhân sự lãnh đạo địa phương ngày 30/6/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: Quyết định “sắp xếp lại giang sơn” là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính Nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, kiến tạo, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân.

Việc sắp xếp lại địa giới hành chính có ý nghĩa chiến lược trước hết vì nó tạo ra một cấu trúc tổ chức phù hợp với quy mô phát triển hiện nay. Các địa giới hành chính hình thành từ quá khứ nhiều khi không còn tương thích với dòng chảy dân cư, phân bố ngành nghề, hạ tầng, mạng lưới đô thị và yêu cầu đầu tư hiện đại.

Khi mỗi huyện, mỗi xã vận hành như một “đơn vị đóng kín”, nguồn lực phân tán, quy hoạch bị chia cắt, không gian phát triển bị bó hẹp, năng lực quản trị giảm sút. Thay đổi cấu trúc là cách cắt đứt sự trì trệ lịch sử, mở đường cho mô hình quản trị theo vùng chức năng, theo cụm động lực tăng trưởng, chứ không theo ranh giới truyền thống.

Cùng với đó, "sắp xếp lại giang sơn" giúp tinh gọn bộ máy theo nghĩa thực chất. Tinh gọn không chỉ là giảm số lượng đơn vị hành chính hay biên chế, mà là loại bỏ tầng nấc trung gian, chuyển nguồn lực sang cung ứng dịch vụ công, nâng cao năng lực phục vụ nhân dân. Một chính quyền ít tầng nấc hơn sẽ quyết định nhanh hơn, giảm thủ tục, giảm chi phí xã hội và tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp, công dân. Tinh gọn còn mang giá trị văn hóa quản trị: thay đổi cách làm việc từ “xin - phê - chờ” sang “phục vụ - phối hợp - giải quyết”.

Việc tổ chức lại còn củng cố tính thống nhất của hệ thống chính trị. Khi Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được tổ chức đồng bộ theo đơn vị mới, nguyên tắc lãnh đạo thống nhất được khẳng định, nhưng đi kèm là sự phân quyền sâu, trao thực quyền cho cơ sở. Một hệ thống chính trị chỉ hiệu quả khi các chủ thể có không gian hành động đủ rộng nhưng vẫn chịu sự kiểm soát công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình rõ ràng.

Thách thức hiện hữu và nhiệm vụ đặt ra

Những kết quả bước đầu không che lấp được thách thức thực tế. Cải cách về đơn vị hành chính không thể tự động biến đổi tư duy quản trị. Ở nhiều nơi, bộ máy mới vận hành bằng cách cũ; nhân sự cũ mang tâm lý cũ; cơ chế điều hành không đồng bộ; lợi ích nhóm ở cấp cơ sở cản trở phân quyền thực chất. Việc sắp xếp đơn vị lớn hơn cũng tạo ra áp lực quản lý phức tạp hơn: dân số tăng, yêu cầu dịch vụ tăng, kỳ vọng xã hội tăng. Nếu không có cơ chế đánh giá hiệu quả, giám sát trách nhiệm và phân định rõ thẩm quyền, bộ máy tinh gọn có thể rơi vào trạng thái quá tải.

Thách thức lớn khác là năng lực số. Cải cách hành chính hiện nay không thể tách rời chuyển đổi số. Một nền hành chính lớn quản trị bằng phương pháp cũ sẽ nhanh chóng bị tắc nghẽn. Hạ tầng số phải đồng bộ, dữ liệu phải liên thông, cán bộ phải thành thạo công nghệ. Nhiều địa phương vẫn coi chuyển đổi số là “phần mềm xử lý hồ sơ”, chưa nhìn nhận đó là nền tảng tái cấu trúc quản trị công.

Để vượt qua thách thức, nhiệm vụ đặt ra không chỉ là sắp xếp đơn vị hành chính khoa học hơn, mà còn là đổi mới tổ chức Đảng, đổi mới công vụ, đổi mới phương thức phục vụ nhân dân. Cần phân quyền thực chất đi đôi với trách nhiệm giải trình: nơi nào có quyền, nơi đó phải công khai ngân sách, minh bạch quy hoạch, báo cáo hiệu quả. Mỗi địa phương cần dùng dữ liệu để ra quyết định, xây dựng các nền tảng quản trị đô thị thông minh, công bố chỉ số hiệu quả theo thời gian thực. Đồng thời, đội ngũ cán bộ phải được đào tạo lại theo chuẩn công chức thời đại mới: am hiểu pháp luật, có tư duy công nghệ, có năng lực tương tác với người dân, làm việc dựa trên dữ liệu chứ không chỉ kinh nghiệm.

Dù mới triển khai trong thời gian ngắn và còn bộn bề công việc, nhưng thực tiễn sống động cho thấy cải cách đúng hướng có thể tạo ra chuyển động tích cực: nhanh hơn trong quyết định, hiệu quả hơn trong quy hoạch, minh bạch hơn trong phục vụ.

Con đường phía trước còn dài. Thành công không nằm ở việc ban hành nghị quyết, mà nằm ở sự thay đổi tận gốc tư duy lãnh đạo, văn hóa hành chính và kỷ luật trách nhiệm. Tương lai của Việt Nam phụ thuộc vào khả năng biến các cải cách thể chế thành năng lực quản trị thực tiễn, để mọi lợi ích đều hướng đến và thuộc về nhân dân.

Theo vov.vn 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh