Sẵn sàng hy sinh cho hòa bình, độc lập!

05:04, 29/04/2020

Thời chiến tranh, cả gia đình má Hai phải rời bỏ quê bên con sông Hóa Thành (xã Đông Thành- TX Bình Minh) để tản cư vào vùng căn cứ cách mạng ở xã Mỹ Thuận. Rồi từ đó, cả nhà má Hai cùng tự hào bước vào con đường cách mạng!

Thời chiến tranh, cả gia đình má Hai phải rời bỏ quê bên con sông Hóa Thành (xã Đông Thành- TX Bình Minh) để tản cư vào vùng căn cứ cách mạng ở xã Mỹ Thuận. Rồi từ đó, cả nhà má Hai cùng tự hào bước vào con đường cách mạng!

Má Võ Thị Hai được phong tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” vào tháng 12/2014. Trong ảnh: Má Hai cùng con trai Lương Văn Thạnh- anh ruột của liệt sĩ Lương Văn Chung.
Má Võ Thị Hai được phong tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” vào tháng 12/2014. Trong ảnh: Má Hai cùng con trai Lương Văn Thạnh- anh ruột của liệt sĩ Lương Văn Chung.

Chồng má Hai là liệt sĩ Lương Văn Cho, hy sinh năm 1963; còn người con trai út là liệt sĩ Lương Văn Chung, hy sinh năm 1972. Má Võ Thị Hai (88 tuổi), được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” năm 2014. Đó là niềm vinh dự lớn lao, ghi nhận sự đóng góp công sức, máu xương của một gia đình cách mạng.

Nhà má Hai nằm sâu trong con rạch Hóa Thành hồi xưa vô đây chỉ có nước bơi xuồng nhưng giờ thì đường sá ngon lành, xe chạy bon bon. “Còn thời chiến tranh thì ôi thôi… không sống nổi với tụi lính đồn đâu. Càn quét, bom đạn ì đùng”- má Hai cười móm mém, bắt đầu những câu chuyện hồi xưa.

Rồi thêm cái chuyện “làm lễ tuyên bố xong là ổng đi làm cách mạng luôn”, vậy là sau khi sinh những đứa con đầu, má đưa cả nhà chuyển vào vùng Mỹ Thuận sinh sống. Ở đó, 2 người con trai và bản thân má Hai đều tham gia cách mạng, người vào bộ đội, người hoạt động tại địa phương.

Kể lại một thời chiến tranh, cực khổ trăm bề cũng chẳng thấm vào đâu so với chuyện bị giặc hành hạ, đánh đập, chuyện chết chóc diễn ra hàng ngày trước mắt…

Những câu chuyện giờ trở nên nhẹ nhàng hơn qua lời kể luôn pha lẫn nụ cười móm mém, bởi má Hai tâm niệm: Vì hòa bình, độc lập thì cả nước ra trận, đâu phải chỉ riêng gia đình mình. Nên mới có chuyện 2 người con trai “giành nhau” đi đánh giặc và phân công người ở nhà với má và các em, vậy mà cuối cùng thằng út nó cũng “trốn” đi.

Ông Lương Văn Thạnh nhắc về người em liệt sĩ: “Hồi đó tui tính tui đi, biểu thằng út ở nhà lo cho má. Mình là anh, mình sẽ theo cha đánh giặc, vậy mà không cản nó được.

Nó lén trốn đi mất tiêu. Bởi hàng ngày chứng kiến ngay trước mắt tụi giặc nó ác ôn, bắn giết bà con, người thân mình, hỏi sao không thù? Nhất là khi cha hy sinh thì mình càng muốn đi bộ đội liền vậy đó”.

Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hai kể lại chuyện giao liên thời kháng chiến.
Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hai kể lại chuyện giao liên thời kháng chiến.

Má Hai kể, thằng út cứ mon men, òn ĩ đòi đi, má dụ ngọt: “Con ở nhà đi, má nấu chè cho con ăn. Nó dạ dạ, ai dè quay qua quay lại, nó chui lỗ vách nhà trốn đi luôn”.

Hỏi má Hai có giận không, má cười: “Thì nó đi theo cha nó mà. Chỉ lo là còn nhỏ quá”. Cái lo của má Hai không được hơn năm, trong lần đi công tác trở về, ông Lương Văn Chung bị trúng mìn, rồi hy sinh ở Ngãi Tứ. Những ngày em út bị thương, ông Lương Văn Thạnh vào thăm, thương em nhiều lắm, mong em vượt qua nhưng thuốc men thiếu thốn, phần vết thương quá nặng nên em đã ra đi…

Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hai có 5 người con (3 gái, 2 trai). “Lễ tuyên bố” vừa xong là chồng má đi cách mạng cho đến khi anh dũng hy sinh vào năm 1963.

Ở nhà, má vừa chăm bẵm gồng gánh đàn con vừa tham gia giao liên, công tác Hội Phụ nữ xã. “Hồi đó sao không sợ chết”- má kể- “Lúc đó ngày lo gia đình, tối đến là lội bộ quanh Đông Hưng, Đông Hòa (các ấp thuộc xã Mỹ Thuận ngày nay) làm công tác tuyên truyền cho bà con.

Đó là những tháng ngày vừa gồng gánh nuôi con vừa lo tròn việc nước. Có những chiều má lội bộ về con rạch Hóa Thành còn lượm củi dừa, vác về tuốt trong Mỹ Thuận, lội bộ mười mấy cây số. Má cũng nhớ những lần bị tụi ác ôn chặn đường nó nện báng súng vào lưng, vào bụng… để lại bao cơn đau nhức.

Vượt qua bao gian khổ, đến ngày đất nước hòa bình, độc lập thì vui không còn biết trời đất gì nữa, má kể ngày giải phóng má còn vác súng, vác đạn theo bộ đội về làng. Cả làng xóm ngây ngất ngày chiến thắng!

Chuyện như mới đó mà thời gian đã gần nửa thế kỷ, má Hai sắp bước vào tuổi thượng thọ, đang sống những tháng ngày vui vầy bên đàn con cháu. Chiến tranh đã lùi rất xa. Được Nhà nước ghi nhận công lao hy sinh của gia đình, chính quyền địa phương thì quan tâm hết mực, đời má vậy là đủ đầy lắm rồi.

Sâu trong đôi mắt già nua vẫn ngời sáng nụ cười rạng rỡ, vẫn ngời lên ý chí về một thời của ngoại và cha mình, chồng mình và cả đứa con trai út thương yêu... những người sẵn sàng dâng hiến cuộc đời cho nền hòa bình của dân tộc!

Bài, ảnh: NGỌC TRẢNG- MINH THÁI

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh