Trách nhiệm là điều phải làm, phải nhận lấy, phải gánh vác về mình một phần việc nào đó do xã hội, tập thể, gia đình giao phó.
Trách nhiệm là điều phải làm, phải nhận lấy, phải gánh vác về mình một phần việc nào đó do xã hội, tập thể, gia đình giao phó.
Theo Bác, trách nhiệm đầu tiên của cán bộ, đảng viên, công chức đó chính là tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao.
Khi tập thể giao cho việc gì, bất kỳ lớn hay nhỏ, khó hay dễ cũng phải suy nghĩ tìm tòi đem hết tinh thần, sức lực ra làm cho đến nơi, đến chốn, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ làm cho bằng được, làm cho thành công. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Song song đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị công tác. Ở đâu, bất kỳ vị trí nào người cán bộ tốt là người luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Với Bác, nghề nào cũng vinh quang.
Trong các bài nói, bài viết của mình, Người nêu rất cụ thể nhiệm vụ của mỗi ngành, mỗi nghề dù là những nghề đơn giản bình thường nhất cũng đòi hỏi phải có tinh thần trách nhiệm cao mới hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Hoàn thành nhiệm vụ dù ở công việc nhỏ, bình thường nhưng đó là ta đã góp phần xây dựng quê hương, đất nước rồi.
Với Bác, người cán bộ tốt là người luôn học hỏi, tìm tòi nắm vững các chính sách và thực hiện tốt đường lối quần chúng. Đảng, Nhà nước đề ra chính sách, cán bộ phải có trách nhiệm nghiên cứu, hiểu rõ, thấm nhuần chính sách ấy.
Từ đó điều tra, đối chiếu với thực tiễn, nắm chắc tình hình đơn vị, địa phương của mình, đề ra kế hoạch rõ ràng tỉ mỉ, thiết thực, không chạy theo thành tích.
Đã có kế hoạch rồi thì phải tuyên truyền sâu rộng vào trong cán bộ, nhân dân, làm cho mọi người hiểu rõ và cùng nhau thực hiện thắng lợi các chính sách đó.
Để làm được việc này, không những người cán bộ phải chịu khó giải thích, tuyên truyền, cổ động mà còn phải gần gũi tìm hiểu ý kiến, bàn bạc ý kiến trong dân, gom góp những sáng kiến của quần chúng nhân dân, mạnh dạn biểu dương những quần chúng tốt, phê bình những quần chúng chậm tiến.
Bác khẳng định “phải đi đúng đường lối quần chúng thế mới có tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, đối với Chính phủ, đối với nhân dân” (Hồ Chí Minh toàn tập).
Tách chính sách ra một đường, nhiệm vụ ra một đường, quần chúng ra một đường là sai lầm lớn. Chính sách của Đảng, nhiệm vụ của cán bộ, công tác vận động quần chúng phải gắn chặt nhau cùng đi một đường mới thành công được.
Bác cho rằng, trái ngược với tinh thần trách nhiệm là bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tư lợi. Xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng đó là biểu hiện của tính quan liêu mệnh lệnh.
Đây là nguy cơ của đảng cầm quyền, là nguyên nhân sinh ra nhiều bệnh khác. Khi cán bộ quan liêu chỉ biết dùng mệnh lệnh, không giải thích tuyên truyền, không kiểm tra đôn đốc, chỉ biết lo cho mình, nói và làm không đồng nhất nhau. Miệng nói dân chủ nhưng làm theo lối “quan chủ”.
Nói là “phụng sự quần chúng” nhưng trên thực tế chỉ lo cho mình “ăn sang mặc đẹp”,“vinh thân phì da”, “miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”. Kết quả của bệnh quan liêu là hỏng việc, khi gặp khó khăn dễ dao động, ngả nghiêng, phản bội.
Quan liêu là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân, của Đảng, nó không gươm, không súng nó nằm ngay trong nội bộ ta để chống lại ta làm hỏng việc của ta, nó là bạn đồng minh của các thế lực thù địch, phản động đi ngược lại quyền lợi của nhân dân. Nhiệm vụ của ta là phải tẩy cho hết những thói xấu của bệnh quan liêu.
Quan điểm của Bác về tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Nó là một trong những phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ ở thời đại ngày nay.
Học ở Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, để mọi chúng ta sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm, xác định rõ vai trò vị trí của mình hoàn thành xuất sắc mọi công việc với một tinh thần trách nhiệm cao nhất.
LƯU THÀNH CÔNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin