Đầu năm nghĩ về việc Bác Hồ sử dụng người tài

03:02, 12/02/2019

Năm 1990, khi đó Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa vừa nghỉ hưu chuyển vào sinh sống tại đường Nguyễn Trọng Tuyển (quận Phú Nhuận- TP Hồ Chí Minh) cùng gia đình, chúng tôi đến thăm và nghe ông kể những chuyện khi ông ở Pháp cùng đi gặp kiều bào với Bác Hồ, khi Người sang thăm Pháp năm 1946 và sau đó cùng Bác Hồ về nước.

Năm 1990, khi đó Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa vừa nghỉ hưu chuyển vào sinh sống tại đường Nguyễn Trọng Tuyển (quận Phú Nhuận- TP Hồ Chí Minh) cùng gia đình, chúng tôi đến thăm và nghe ông kể những chuyện khi ông ở Pháp cùng đi gặp kiều bào với Bác Hồ, khi Người sang thăm Pháp năm 1946 và sau đó cùng Bác Hồ về nước.

Giáo sư Trần Đại Nghĩa lúc mới về nước 1946.
Giáo sư Trần Đại Nghĩa lúc mới về nước 1946.

Nặng lòng vì đất nước, quê hương

Ngày 5/7/1946, cùng với hàng vạn Việt kiều tại Pháp, kỹ sư Trần Đại Nghĩa (quê Tam Bình-Vĩnh Long) ra Sân bay Le Beurget đón Bác Hồ và đoàn cấp cao của Chính phủ ta.

Từ ngày đó, do là người có sự am hiểu nhiều về các trí thức Việt Nam tại Pháp nên những chuyến đi thăm, làm việc của Bác với bà con kiều bào đều có kỹ sư Trần Đại Nghĩa tháp tùng.

Dạo ấy là mùa hè năm 1946, Bác Hồ sang thăm Pháp theo lời mời của Chính phủ Pháp và Bác cho mời kỹ sư Trần Đại Nghĩa đi cùng Bác thăm một số cơ sở Việt kiều tại Pháp.

Ngày 8/9/1946, Bác Hồ cho gọi Trần Đại Nghĩa đến cho biết là Hội nghị Fontainebleau đã không thành công và Bác nói thẳng: “Bác về nước, chú chuẩn bị về với Bác. Hai ngày nữa ta lên đường”.

Thế là kỹ sư Trần Đại Nghĩa cùng đoàn của Bác đã rời cảng Toulon vào giữa tháng 9/1946. Sau 40 ngày lênh đênh trên biển của chiến hạm Dumont D’urville (Pháp), ngày 20/10/1946, Bác Hồ cùng các bác sĩ Trần Hữu Tước, kỹ sư Võ Quí Huân, kỹ sư Vũ Đình Huỳnh và kỹ sư Phạm Quang Lễ (Trần Đại Nghĩa) đã về đến cảng Hải Phòng.

Vậy là ngoài việc mời kỹ sư Phạm Quang Lễ về nước, Bác còn mời những chuyên gia đầu ngành tại Pháp, cùng về phục vụ Tổ quốc khi đất nước còn lắm gian nan.

Sau này, Giáo sư Trần Đại Nghĩa nhớ lại lớp chính trị Bác Hồ dạy trong 40 ngày ấy. Đó là lớp chính trị đầu tiên do Người trực tiếp truyền đạt, có tác động rất lớn đến cuộc đời ông.

Ông kể: “Tới cảng đêm 11/8/1946, trời tối, trên tàu còn có một mình Bác và tôi, Bác chỉ hỏi tôi 2 câu. Câu thứ nhất: “Bây giờ ở nhà cực khổ lắm, chú về có chịu nổi không?”

Tôi trả lời: “Thưa Bác, tôi chịu nổi”. Câu thứ hai: “Bây giờ ở nhà kỹ sư, công nhân về vũ khí không có. Máy móc thiếu, liệu chú có làm được việc không?” Tôi nói: “Thưa Bác, tôi đã chuẩn bị 11 năm rồi và tôi tin là làm được”.

Đối với Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, những điều trong bài giảng thực tế từ 40 ngày lênh đênh trên biển mà Bác dạy đã tác động đến các trí thức và là sự cảm hóa tuyệt vời.

Sau khi về nước được một tuần, ông được điều lên Thái Nguyên chế tạo súng, đạn chống xe tăng theo mẫu Bazooka lấy từ mẫu đạn trong kho vũ khí của quân đội Nhật để lại.

Công việc đang tiến hành thì thực dân Pháp bắn phá Hải Phòng. Bộ Quốc phòng cho gọi ông về Hà Nội. Và ngày 5/12/1946 (đúng 2 tuần trước khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ) tại Bắc Bộ phủ, Bác Hồ đã trực tiếp giao cho kỹ sư Phạm Quang Lễ làm Cục trưởng Cục Quân giới và chính Người đặt tên mới là Trần Đại Nghĩa- theo Bác là để giữ bí mật cho ông và gia đình, cho bà con ông còn ở miền Nam.

Những sáng tạo trong kỹ thuật quốc phòng

Ngay từ những ngày đầu cuộc kháng chiến, kỹ sư Trần Đại Nghĩa đã tự nghiên cứu những phát kiến quan trọng về vũ khí, về kỹ thuật quốc phòng, chế tạo các loại lựu đạn, súng phóng lựu, súng cối 50,8 ly, mìn phá xe,... để kịp thời phục vụ cuộc chống trả 9 tuần lễ tiến công của thực dân Pháp ngay tại Thủ đô Hà Nội.

Khi kháng chiến lan ra toàn quốc, Bác Hồ, Trung ương Đảng lên chiến khu, ông cũng lên chiến khu để nghiên cứu, chế tạo vũ khí, trong điều kiện thiếu thốn mọi bề.

Phát kiến mới của ông là sau khi thấy khu rừng căn cứ Việt Bắc có nhiều phân dơi, ông đã chỉ đạo lấy diêm tiêu trong phân dơi làm thuốc súng, lấy đường ray xe lửa loại cũ làm nòng súng cối 50,8 ly, rồi lấy bình ôxy làm nòng súng cối 205 ly.v…v…

Đặc biệt, sau bao nhiêu lần thất bại, Trần Đại Nghĩa đã chế tạo thành công súng Bazooka trên cơ sở phải thiết kế lại toàn bộ quả đạn Bazooka của Mỹ cho phù hợp điều kiện tác chiến của chiến trường Việt Nam.

Tác dụng lớn là súng Bazooka do Trần Đại Nghĩa chế tạo không chỉ có tác dụng chống xe tăng, bọc thép, mà còn có tác dụng đánh tàu chiến chạy gần bờ hoặc dập tắt hỏa lực đối phương hay bắn tan đội hình tập trung quân đông của kẻ địch.

Ngày 5/3/1947, trong trận phục kích trên đường số 6 tại xóm Trầm (cách Thủ đô Hà Nội khoảng 30km), những quả đạn Bazooka của ta đã bất ngờ bắn vào đội hình xe tăng của Pháp làm cháy xe, buộc đoàn xe quân Pháp phải quay đầu chạy về Hà Nội.

Chính loại súng Bazooka- súng chống tăng không giật- đó đã phục vụ kịp thời, trực tiếp và có hiệu quả trong chiến dịch Thu Đông 1947- 1948 làm thực dân Pháp phải khiếp sợ, gọi là chiến dịch Stalingrad. Ngay giữa chiến dịch, năm 1947, Trần Đại Nghĩa được Bác Hồ cử làm Cục trưởng Cục Pháo binh kiêm Cục trưởng Cục Quân giới của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau chiến dịch này, Trần Đại Nghĩa được phong Thiếu tướng- vị tướng trẻ- và là nhà khoa học sáng ngời phẩm giá và đức tính thông minh.

Vào năm 1950, khi Chiến dịch Biên giới đang vào hồi quyết liệt, Bác Hồ chỉ định ông kiêm chức Thứ trưởng Bộ Công thương và ông có dịp gặp Bác thường xuyên ở các phiên họp của Hội đồng Chính phủ.

Có lần, Bác nói với ông, đại ý: “Nếu vì những lý do nào đó mà cản trở công việc của chú thì chú hãy báo cáo ngay cho Bác biết”.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, những ý kiến do ông đề xuất đều được Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng chấp nhận, tạo điều kiện thuận lợi trong nghiên cứu và chỉ đạo làm việc.

Sau này, khi cả nước ta đang tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng thiếu thốn nhiều loại vũ khí, Bác nói: “Tôi đem chú Nghĩa về để kháng chiến. Bây giờ cuộc kháng chiến vô cùng ác liệt, chưa biết diễn biến sẽ ra sao. Chú Nghĩa đang ở Hà Nội, tại sao không mời chú ấy tham gia công tác quốc phòng”.

Sau đó, Bác Hồ đã chỉ định ông làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, với tư cách là Thư ký quốc phòng. 3 tháng sau, đồng chí Lê Đức Thọ mời ông tới nhà riêng và nói: “Anh làm 3 nhiệm vụ một lúc thì nặng quá, cho nên chức vụ “Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước” để cấp trên cử người khác thay”.

Sau này, ông mới biết là Bác không đồng ý. Bác nói với các đồng chí trong Bộ Chính trị: “Chú Nghĩa hồi kháng chiến chống Pháp làm bao nhiêu nhiệm vụ mà cũng làm được (Cục trưởng Cục Quân giới, Cục trưởng Cục Pháo binh, Thứ trưởng Bộ Công thương). Tại sao sau mấy chục năm chú ấy lại không làm được 3 việc?”

Cách đối xử của Bác Hồ với Giáo sư Trần Đại Nghĩa và các nhà khoa học khác cùng về nước, là đã thể hiện sự chung thủy, có trước có sau- một trong những đức tính luôn đi đầu, đầy quý báu của Người dành cho các nhà khoa học.

Từ một trí thức trẻ ở Pháp đã học qua 3 trường đại học lớn tại Paris (Pháp), theo Bác Hồ về nước, đầy say mê, tận tụy với nghề chế tạo vũ khí phục vụ trực tiếp cho 2 cuộc kháng chiến, Trần Đại Nghĩa đã cống hiến những sáng chế rất quan trọng về các loại vũ khí cho Quân đội ta.

Sau này, năm 1952, ông là 1 trong 3 nhà khoa học đầu tiên được Đảng, Nhà nước ta phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động ngay từ trong những ngày kháng chiến.

Bác Hồ đã tìm mọi cách thu hút nhân tài và biết trọng dụng nhân tài. Những người tài đã cùng Bác Hồ về nước từ những năm tháng đất nước trong tình thế vô cùng gian nan, gian khổ và đã phục vụ tận tụy cho đất nước, cho sự nghiệp kháng chiến thành công. Đó là bài học lớn về sử dụng người tài mà mãi sau này vẫn còn nguyên giá trị.

ThS PHẠM BÁ NHIỄU 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh