Hình sự hóa trách nhiệm hình sự của pháp nhân và việc có nên bỏ một số tội tử hình là những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm trong phiên thảo luận dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi).
Đề nghị vẫn phải thi hành án tử hình đối với các tội tham ô tài sản và tội nhận hối lộ. |
Hình sự hóa trách nhiệm hình sự của pháp nhân và việc có nên bỏ một số tội tử hình là những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm trong phiên thảo luận dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi).
* Cần quy định rõ trách nhiệm hình sự của pháp nhân
Hình sự hóa trách nhiệm hình sự của pháp nhân là việc làm hoàn toàn đúng đắn và thiết thực, phù hợp với đặc điểm, điều kiện, hoàn cảnh đất nước cũng như xu thế phát triển của xã hội. Tuy nhiên, khi quy định cần xác định rõ phạm vi tổ chức có thể phải chịu trách nhiệm hình sự cũng như điều kiện phạm vi các tội phạm mà pháp nhân có thể phải chịu trách nhiệm hình sự,
Theo đại biểu Thân Đức Nam (đơn vị TP Đà Nẵng), quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Bộ Luật hình sự là sự cần thiết vì đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phòng, chống vi phạm pháp luật của pháp nhân. Theo Điều 76, các tội mà pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự là các tội thuộc lĩnh vực kinh tế, môi trường, phần lớn do các pháp nhân kinh tế thực hiện. Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi, tính cụ thể, tránh bỏ lọt tội phạm, đề nghị quy định rõ những pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự là doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu.
Theo một số đại biểu, về trách nhiệm hình sự của pháp nhân, đây là điểm mới trong quá trình đổi mới tư duy về chính sách hình sự của Nhà nước ta, thể hiện thái độ nghiêm khắc của Nhà nước đối với các hành vi vi phạm pháp luật của pháp nhân.
Đại biểu Tô Văn Tám (đơn vị tỉnh Kon Tum) cho rằng, một vấn đề khác của pháp nhân là khi pháp nhân phạm tội, pháp nhân chịu hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn thì quyền lợi của người lao động sẽ ra sao?. Đề nghị bổ sung những quy định về bảo vệ quyền lợi của người lao động khi pháp nhân phải chịu hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh giải thể.
Tuy nhiên, việc duy trì trách nhiệm hình sự pháp nhân không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân có nghĩa pháp nhân và cá nhân phải cùng chịu trách nhiệm hình sự cùng một hành vi là một vấn đề mà nhiều đại biểu đề nghị cần làm rõ.
Theo đại biểu Lưu Thị Huyền (đơn vị tỉnh Ninh Bình), trước đây, pháp nhân vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự với chế tài cao nhất là tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, bồi thường thiệt hại gây ra. Các biện pháp xử lý hành chính dân sự này cơ bản đã bảo đảm hiệu quả đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật của pháp nhân.
Nay, luật quy định việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân như tước giấy phép vĩnh viễn buộc pháp nhân phải giải thể sẽ ảnh hưởng đến người không liên quan đến việc thực hiện tội phạm. Theo đó, nhiều người lao động sẽ mất việc làm, ảnh hưởng đến an sinh xã hội, trật tự xã hội, sự phát triển của nền kinh tế cũng như chủ trương thu hút đầu tư và khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển.
Cũng theo đại biểu Lưu Thị Huyền về tố tụng hình sự khi cả pháp nhân và cá nhân cùng phải chịu trách nhiệm hình sự thì ai là chủ thể tham gia tố tụng của pháp nhân, thủ tục tố tụng ra sao, áp dụng các biện pháp ngăn chặn như thế nào, những vấn đề này chúng ta chưa có kinh nghiệm thực tiễn và cũng chưa quy định trong dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi), sẽ khó áp dụng trong thực tiễn.
* Cần cân nhắc đến việc bỏ một số tội tử hình
Liên quan đến quy định bỏ một số tội tử hình, nhiều đại biểu tán thành vì xu hướng giảm án tử hình phù hợp với tính nhân đạo của Luật Hình sự nước ta và xu hướng hình sự của thế giới. Tuy nhiên, có một số tội dự thảo luật đề nghị bỏ cần phải cân nhắc lại.
Đại biểu Hồ Trọng Ngũ (đơn vị tỉnh Vĩnh Long) cho rằng, chúng ta đề nghị bỏ một số tội tử hình nhưng không có cơ sở tư tưởng, pháp lý nào cả, trong khi đó trong những năm vừa qua tình hình tội phạm diễn ra một cách phức tạp và nguy hiểm.
Theo ông, hình phạt từ xưa đến nay vẫn được xác định ngoài việc để trừng trị còn là giáo dục cải tạo. Do đó, chúng ta đánh giá mức độ nguy hiểm đến đâu thì áp dụng hình phạt tương xứng với nó, đặc biệt là đối với các tội tử hình để đảm bảo tính răn đe và ngăn ngừa.
Cụ thể, dự thảo luật quy định, không thi hành án tử hình đối với tội tham nhũng, nhận hối lộ khi sau khi bị kết án đã chủ động khắc phục cơ bản hậu quả, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện điều tra xử lý tội phạm. Theo một số đại biểu, tính nhân đạo và khoan hồng trong luật là hết sức cần thiết đối với người phạm tội mà ăn năn hối cải. Tuy nhiên, sự hối cải và sự nhận thức chủ động tích cực khắc phục đó nên ghi nhận ở giai đoạn phát hiện tội phạm và đang trong quá trình xử lý, còn sau khi được tuyên án tử hình thì không nên áp dụng.
Đại biểu Tô Văn Tám cho rằng, quy định như vậy người dân có cách hiểu là dùng tiền để thoát án tử hình là điều không phải, không có cơ sở và sẽ làm gia tăng sự bất bình trong dân chúng đối với tình trạng tham nhũng, hối lộ.
Mặt khác, đối với người phạm tội có thể sẽ có tư tưởng chờ xem án sẽ tuyên ra sao, nếu tuyên tử hình, lúc đó hãy chủ động tích cực khắc phục hậu quả, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để tránh bị tử hình. Nếu tuyên không tử hình thì sẽ tìm cách giữ tài sản đã tham nhũng hay hối lộ mà có.
Đại biểu Siu Hương (đơn vị tỉnh Gia Lai) đề nghị, vẫn phải thi hành án tử hình đối với các tội tham ô tài sản và tội nhận hối lộ đối với người phạm tội mà sau khi kết án đã chủ động khắc phục hậu quả của tội phạm do mình gây ra.
Vì đây là hai tội nặng nhất trong các tội phạm tham nhũng. Quy định như thế sẽ có tác dụng răn đe và sự quyết tâm cao của Đảng và nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Bài, ảnh: BÙI THANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin