
Xuân đến. Dường như ai cũng cảm thấy ngỡ ngàng vì mùa xuân đến sớm, trong khi bao công việc bộn bề của năm cũ vẫn chưa xong, khi nhiều niềm vui và chờ đợi vẫn còn trong hy vọng.
Tiết mục trong chương trình giao lưu "Mãi mãi niềm tin theo Ðảng".
Xuân đến. Dường như ai cũng cảm thấy ngỡ ngàng vì mùa xuân đến sớm, trong khi bao công việc bộn bề của năm cũ vẫn chưa xong, khi nhiều niềm vui và chờ đợi vẫn còn trong hy vọng.
Song, ngày 1 tháng 1 năm 2015, năm của 85 năm thành lập Ðảng; 70 năm Cách mạng Tháng Tám và nền dân chủ cộng hòa; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; 40 năm giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; năm của đại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội Ðảng lần thứ XII đã mở ra trên tờ lịch mới của mỗi nhà.
Tin xuân năm nay mang một tín hiệu vô cùng trọng đại. Cùng với niềm tự hào về thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến thần thánh, về những thành tựu to lớn của gần 30 năm Ðổi mới, năm 2015 phải là năm tạo nên những chuyển biến có ý nghĩa lịch sử.
Chúng ta không thể tự ru ta bằng những bài hát cũ, không thể chờ đợi điều thần tiên từ ông Bụt như trong chuyện cổ tích... Muốn thay đổi thân phận phải tự thay đổi mình, phải lớn dậy và như chim có đàn, dân có nước, siết chặt đoàn kết dưới ngọn cờ của Ðảng để tạo ra sức mạnh vỡ bờ; những bờ chắn của bảo thủ trì trệ; của yếu kém đớn hèn... để sức xuân cuồn cuộn, tươi mới!
Cái mới ấy được sinh ra và tiếp sức bởi tinh thần quật khởi, sáng tạo của Cách mạng Tháng Tám, tinh thần táo bạo, thần tốc, thần tốc hơn nữa và quyết thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; của sức sống năng động không ngừng mà thời đại mới mang lại.
Xuân đến, chúng ta lại nhớ Bác, lắng trong tiếng Bác những lời căn dặn thiết tha sống sao cho đúng đạo, đúng đường; làm thế nào để cách mạng được mau chóng thành công.
Bác nói: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành"(1). Ðó là con người Bác. Ðó là toàn bộ tinh hoa của những lý thuyết về nhân văn, về mục tiêu cách mạng.
Bác nhắc nhở: "Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Ðảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ"(2).
Người đảng viên làm nhiệm vụ cách mạng không chỉ vì chấp hành tổ chức; mà còn và chủ yếu là vì nhu cầu của chính bản thân, của trái tim sốt sắng thương nhà, thương nước. Hễ còn một người Việt
Dù công lao của Ðảng lớn lao không kể xiết; nhưng ngày nay khi vẫn còn khoảng cách giàu nghèo, vẫn còn nhiều người Việt Nam nghèo khổ, nhất là còn bị bóc lột, khinh rẻ; vẫn còn những đắng cay, oan khuất... ta không thể không thấy trách nhiệm, không thể không đau thương.
Có đau thương mới biết căm thù cái ác, mới quyết tâm loại bỏ cái ác; mới dám sẵn sàng hy sinh vì nghiệp lớn, chứ không chỉ chăm chắm giữ mình, khư khư độc thiện kỳ thân hay mũ ni che tai; làm mất hết sức chiến đấu, tinh thần quật khởi của bản thân và tổ chức; để cho cái xấu, cái ác lộng hành!
Trong cách mạng, trong thời đại ngày nay, Bác Hồ đã định nghĩa chữ "Nhân" là nhân dân; hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là "Thiện"; chỉ lo lợi ích riêng, không lo lợi ích chung của nước nhà, phạm phải tệ quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lười biếng là "Ác". Với nghĩa đó, cách mạng là thực hiện chữ Nhân, là đấu tranh chống cái ác, giành chiến thắng cho cái Thiện, nhân lên cái Thiện.
Nhiều nhà nghiên cứu, khi tổng kết Ðổi mới, trên từng lĩnh vực cụ thể, đã nhận định, dường như động lực phát triển đã bị suy giảm, có chỗ triệt tiêu. Vậy là, tìm động lực cho sự phát triển, chính là công việc đầy thách thức nhưng cũng đã sáng bừng hy vọng trước một thềm xuân.
Mọi thắng lợi đều bắt đầu từ chắc chắn một niềm tin. Niềm tin bất diệt của chúng ta là, còn dân tộc, còn động lực phát triển.
Ðộng lực ấy có từ mỗi người, trong mỗi góc đời. Ðảng ta, với Ðại hội XII sẽ tổng kết thực tiễn sáng tạo, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, mạnh mẽ đổi mới, thức dậy, khơi thông mọi tiềm năng, mọi nguồn mạch để hợp thành dòng sông lớn với sức nước dâng trào, tạo nên một dòng thác cách mạng băng qua mọi hiểm nguy, ghềnh thác; dâng lên phù sa bờ bãi, làm nên mật ngọt cuộc đời.
Cái gì cũng hợp thì mạnh, chia thì yếu.
Dân tộc mạnh là dân tộc muôn người như một, lựa chọn được con đường phát triển đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của riêng mình.
Dân tộc ta vốn có lòng nồng nàn yêu nước, vị tha "thương người như thể thương thân"; có truyền thống đoàn kết là tài sản quý báu.
Con đường phát triển Ðộc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ và Ðảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn là con đường đúng đắn nhất, tiến bộ nhất, cần thiết nhất không chỉ trong thời kỳ giành độc lập hôm qua, hội nhập quốc tế hôm nay, mà còn là con đường thẳng hướng dẫn đến thắng lợi của một cuộc cách mạng triệt để hơn trong mai sau: giải phóng con người!
Cùng với sự vận động khách quan; những khái niệm về độc lập dân tộc, về CNXH được mở rộng và ở từng khía cạnh cụ thể, có những biểu hiện phong phú, đa dạng hơn.
Ðộc lập không chỉ bó hẹp trong bờ cõi, toàn vẹn lãnh thổ; mà còn độc lập về kinh tế, chính trị, độc lập về văn hóa và quyền tự quyết trong mọi vấn đề. Ðộc lập không phải là biệt lập, riêng rẽ mà nằm trong sự hợp tác và phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc.
Chủ nghĩa xã hội mà hạt nhân của nó là sự phát triển cao của xã hội, trong đó người dân phải được làm chủ một cách trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối về mọi mặt; nơi con người được phát triển toàn diện; nơi có sự hài hòa lợi ích giữa cá nhân và tập thể, hài hòa lợi ích giữa các dân tộc.
Chúng ta đang ở thời kỳ quá độ lên CNXH, không thể có ngay mọi thứ. Nếu lý tưởng và mơ ước là một con đường thẳng thì thực tiễn cách mạng và lịch sử là một con đường ngoằn ngoèo và khốc liệt, thậm chí có lúc tưởng chừng như thoái lui, nhưng vẫn luôn luôn tiến về phía trước. Thấy được biện chứng ấy để thêm son sắt một niềm tin ở con đường của mình đang đi.
Nghiêm minh để xét mình và nhìn lại lịch sử, ta thấy đất nước từ sau 30-4-1975 đã có những phát triển kỳ diệu. Song sự phát triển ấy có mặt còn chậm so với yêu cầu, với khả năng.
Biết bao thế hệ hy sinh vô bờ trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đã không được hưởng những thành quả của cách mạng, mà lẽ ra họ phải được hưởng. Sẽ trả lời như thế nào với vong linh đồng chí, đồng bào khi xã hội còn có những bất an, bất ổn; khi có nhiều những nhóm người, không chỉ trong Ðảng, đi ngược lại lý tưởng đẹp đẽ, đi ngược lại lợi ích của dân tộc?
Mười lăm năm tuổi Ðảng đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám thần kỳ. Chín năm kháng chiến đã làm nên một Ðiện Biên Phủ lừng lẫy. Hai mươi năm tiếp theo, trong cuộc đọ sức với một kẻ xâm lược hùng mạnh nhất thế giới, Việt
Giờ là lúc thế hệ hôm nay phải quyết tâm xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" để xứng với tiền nhân. Chữ "đàng hoàng, to đẹp" của Bác biết mấy sâu xa!
Bài học thành công giản dị nhất mà sâu xa nhất; cũng chính là động lực phát triển, đó là phải biết quý dân, vì dân, dựa vào dân, phát động được nhân dân. Bác nói: "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân.
Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân"(3). "Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có quần chúng thì không thể làm được... việc gì có quần chúng tham gia bàn bạc, khó mấy cũng trở nên dễ dàng và làm được tốt"(4). Nhân dân ta rất vĩ đại, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng và của cải; sẵn sàng hy sinh cả gia đình, sẵn sàng hy sinh thế hệ này đến thế hệ khác vì nước.
Bài học lịch sử cho biết, với lý tưởng cao đẹp vì dân, mọi sự nghiệp vẻ vang của Ðảng chỉ thành công khi Ðảng giữ gìn, chăm lo mối quan hệ máu thịt với nhân dân, tập hợp được nhân dân, kể cả những công tác của Ðảng.
Tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân làm chủ nhiều hơn, tốt hơn trong mọi lĩnh vực; tích cực tham gia công tác xây dựng Ðảng, trong đó có việc đánh giá, lựa chọn cán bộ sẽ làm cho mối quan hệ ấy ngày thêm nồng ấm, keo sơn, làm cho Ðảng ta mãi mãi là một Ðảng trí tuệ, nhân văn, xứng đáng và làm tốt nhất vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.
Mùa xuân đến từ đất trời. Sức xuân cách mạng đến từ lòng dân, trí Ðảng. Mỗi người là một nhành xuân. Ðường cách mạng của nhân dân ta dưới ngọn cờ của Ðảng, của Bác Hồ, mãi mãi là con đường xuân rực rỡ.
Tin yêu cùng năm mới lên đường!
--------------------------------------------------------------------------
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H 1996, t.4, tr.161.
(2) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H 1996, t.10, tr.4.
(3) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H 1996, t.8, tr.276.
(4) Sđd, t.12, tr.212.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin