Dẫu khó vẫn đem chữ cho em

07:11, 20/11/2014

Đó là những người thầy, người cô ở vùng sâu, vùng xa, từng ngày vượt hàng chục cây số, đồng lương có tháng dư, tháng thiếu,… nhưng vẫn quyết tâm đem chữ truyền dạy cho học trò. Đó cũng là những tấm gương vượt khó, với lòng yêu nghề mà mình đã lựa chọn…


Tôn sư trọng đạo.
Ảnh minh họa: VINH HIỂN

Đó là những người thầy, người cô ở vùng sâu, vùng xa, từng ngày vượt hàng chục cây số, đồng lương có tháng dư, tháng thiếu,… nhưng vẫn quyết tâm đem chữ truyền dạy cho học trò. Đó cũng là những tấm gương vượt khó, với lòng yêu nghề mà mình đã lựa chọn…

Nhà giáo vùng sâu

Chúng tôi tìm đến Trường Tiểu học Trà Côn C (Trà Ôn) trong một chiều nắng gắt, nơi mà đa số học sinh (HS) là người dân tộc. Đây cũng là ngôi trường mà hầu hết cán bộ, giáo viên từ những địa phương khác đến dạy.

Cô Hiệu trưởng Sơn Thị Nga cho biết: Trường có 25 cán bộ, giáo viên thì chỉ có 5 người là ở địa phương. Đa phần từ các xã, các huyện, thậm chí từ tỉnh khác về dạy. Do đó, một số giáo viên vẫn còn khó khăn.

Cô Nguyễn Thị Thảo Lam- giáo viên nhà trường bộc bạch: “Quê thì ở tận Trà Vinh nên khi về đây giảng dạy gặp nhiều khó khăn. Tuy xa nhà nhưng với truyền thống của gia đình, cái tâm với nghề mà tôi cố gắng hết sức mình để truyền kiến thức cho các em”. Cả nhà cô đều theo nghiệp sư phạm từ cha, mẹ đến chị gái,… nên từ nhỏ cô đã có ước mơ làm cô giáo.

Cô giáo Lam trọ nhà người quen ở xã Hựu Thành, mỗi ngày phải đi hơn 20km và qua phà. Đồng lương giáo viên có tháng đủ xài, có tháng thiếu. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng cô vẫn từng ngày miệt mài với công việc. “Nhìn thấy các em ở vùng sâu, vùng xa này được học hành, biết chữ là tôi cũng vui lây. Bao nhiêu khó khăn, mệt mỏi cũng tan biến…”

Ở Trường Tiểu học Trà Côn C có 3 giáo viên ngoài tỉnh. Trong đó, có thầy hàng ngày phải đi hơn 30km, qua 4 lần phà. Cô Sơn Thị Nga tâm sự:
 
Tuy không có giáo viên là hộ nghèo nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều người khó khăn. Trong nội bộ nhà trường tổ chức góp vốn xoay vòng để kịp thời giúp đỡ. “Tuy khó nhưng với tấm lòng yêu nghề, cái tâm trong sáng đã thôi thúc giáo viên vượt qua gian khó, cùng nhau truyền dạy con chữ cho các em HS ở vùng đất còn nhiều khó khăn này”.


Nhiều giáo viên vùng sâu vẫn vượt qua khó khăn để từng ngày đem con chữ cho những học trò thân yêu. Trong ảnh: Cô Nguyễn Thị Thảo Lam trong 1 tiết dạy. Ảnh: DUY- HUYỀN

Trong khi đó, nhớ đến những con đường lầy lội ngày mới đến trường, cô Hiệu trưởng Trương Thùy An- Trường Mẫu giáo Phước Hậu (Long Hồ) bồi hồi: “Lớp ngày xưa tre lá tạm bợ và xiêu vẹo, không được như bây giờ đâu.

Cô còn nhớ như in mỗi sáng thứ bảy đi họp ở phòng giáo dục với đồng nghiệp toàn lội bộ. Đường sình đất lầy lội, mưa là rất khó đi. Giáo viên như cô ngày đó, tiền được trợ cấp cũng có đủ vào đâu. Còn học sinh thì toàn con gia đình nghèo khó”.
 
Cô An nhìn xa xăm: “Cô nhớ hoài hình ảnh đứa con gái lớn được cô mua cho ổ bánh mì đi học, mừng lắm, vui lắm, không thèm khóc nữa, kẹp ổ bánh một bên đi te te vô lớp”.

Rồi cô An thở dài: “Mà cái bậc mầm non ngày trước bạc lắm, ít người cho con theo học bởi đa phần họ nghĩ học cũng chỉ biết… hát là cùng”. Nhưng với quyết tâm theo đuổi cái nghề mình chọn, cô An đã gắn bó với ngôi trường này 37 năm nay. Cô cười tươi: “HS bây giờ tròn trịa hơn, đầy đủ hơn và đến tuổi là phụ huynh đưa đầy đủ đến nhập học”.

Làm nhà giáo là niềm vinh dự

Có rất nhiều giáo viên đang đứng lớp hiện nay là thành viên của một đại gia đình nhà giáo. Từ truyền thống của gia đình, nhiều người ngay từ nhỏ đã có ước mơ muốn được giống như cha mình, mẹ mình, hay các anh chị đứng trên bục giảng với viên phấn trắng, bảng đen. Từ đó, những thầy giáo, cô giáo này luôn có tâm niệm hết lòng với những thế hệ học trò thân yêu…


Cô Sơn Thị Ngọc Hiếu trong giờ dạy ngoại khóa cho học sinh. Cô vui vì các em giờ đã có nhiều điều kiện để học tốt hơn.

Cô Hiệu trưởng Sơn Thị Ngọc Hiếu- Trường Tiểu học Thuận An C (TX Bình Minh) đến với nghề bằng niềm đam mê, luôn hết lòng vì học sinh. Cô có hơn 27 năm gắn bó với vùng sâu, vùng khó khăn, với những học trò nghèo đến nỗi không có tiền đi học. Có những ngày đi dạy trời mưa về phải vác xe đạp trên vai.

“Tiền lương giáo viên ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống, vợ chồng tôi trồng rẫy, thuê ao nuôi cá phụ thêm”- cô Hiếu tâm sự. Tuy lúc đó tiền lương không có bao nhiêu, cuộc sống đắp đổi qua ngày nhưng khi có HS gặp khó khăn thì vợ chồng cô lại nhận về nuôi, dạy học và cho ăn, cho ở đến thi mới thôi.

“Nụ cười và ánh mắt ngây thơ của những học sinh lớp 1 mà tôi dạy lần đầu tiên đó, không bao giờ quên được, thương lắm nên cỡ nào cũng không bỏ nghề”.

Hay nói như cô giáo Nguyễn Thị Thảo Lam: “Trở thành cô giáo là một niềm vinh dự, niềm vui lớn nhất. Do đó, dù còn nhiều khó khăn nhưng mình đã quyết thì làm được, không ngại khó mà từ bỏ con đường mình đã chọn…”

 

Cô Hiệu trưởng Sơn Thị Nga- Trường Tiểu học Trà Côn C tâm sự: Giáo viên vùng sâu vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về điều kiện kinh tế. Song vẫn có những thầy, cô giáo nhiều năm liền đạt chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi. Với giáo viên, học trò mà mình dạy từng ngày trưởng thành là một kết quả ngọt ngào.

KHÁNH DUY- CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh