Mấy ngày nay, những đứa trẻ khu nhà tôi vui rộn ràng. Cứ chiều chiều, khi nắng chưa kịp tắt là đứa này đã chạy qua nhà đứa kia rủ nhau đi thả diều. Đứa thì chỉ cầm diều chạy tới, chạy lui chứ chẳng thả bay cao lên được.
Mấy ngày nay, những đứa trẻ khu nhà tôi vui rộn ràng. Cứ chiều chiều, khi nắng chưa kịp tắt là đứa này đã chạy qua nhà đứa kia rủ nhau đi thả diều. Đứa thì chỉ cầm diều chạy tới, chạy lui chứ chẳng thả bay cao lên được.
Đứa thì nhờ có cha, anh “bắt trớn” chạy hết con đường nội bộ năm ba bận cuối cùng diều cũng đã “chịu lên”. Mỗi một con diều được thả thành công là cả nhóm xúm lại hò reo, ngưỡng mộ. Cứ thế, diều cá heo, diều mèo kitty, diều rồng, diều phụng,… dù được bay cao hay “con này bị nghiêng cánh, đứt mất đuôi không thả lên được, chỉ có thể cầm chạy tới, chạy lui”, nhưng bé nào bé nấy cũng cười tít mắt. Nhìn những đứa trẻ vui, cả xóm cùng vui.
Niềm vui của xóm còn nhân lên khi các bé chơi hòa đồng cùng nhau mà không còn khoảng cách, “dè chừng” giữa “con nhà khá giả” với những bé có cha mẹ là công nhân, mua gánh bán bưng hay làm công việc lao động chân tay, như ngày đầu mới ra thả diều. Còn nhớ, mấy hôm trước (khi bắt đầu có gió có thể thả diều), mấy bé nhà khá giả được cha mẹ mua cho diều đẹp, đắt tiền. Còn các bé khác thì chơi với diều “bình dân” hay diều năm ngoái được cha mẹ để dành đến năm nay. Thế là “tự nhiên” có sự “phân chia” chỗ thả diều. Đứa ở chỗ này, đứa ở chỗ kia theo sự đặt định vị trí thả diều của người lớn.
Và hôm nọ, một chuyện đã xảy ra. Đó là con diều kitty thật đẹp, đang bay cao thì bé gái vuột tay, diều kéo cuộn dây bay lên mắc tuốt trên đọt cây sao. Trong sự nối tiếc của đứa bé, người cha đành dắt con về. Anh trong xóm bảo: “Mấy đứa ơi! Chúng ta cùng cứu bạn mèo kitty nhé!” Thế là tất cả những ánh mắt tròn xoe dõi theo từng động tác của anh. Anh giật… giật từng chút một sợi dây con diều cá heo của con mình cũng đang bay cao, từ từ di chuyển lại chỗ con diều kitty vẫn còn đang bay nhưng cuộn dây thì mắc trên đọt cây không lấy xuống được. Anh cho con diều cá heo đảo mắc vào dây con diều kitty rồi nhanh tay thu dây con diều cá heo lại kéo theo con diều kitty xuống. “Cứu” được con diều kitty, mấy đứa trẻ vỗ tay hoan hô. Thằng bé con anh chạy lại nhà trả con diều kitty cho bé gái. Thế là những ngày qua, không khí buổi chiều ở xóm tôi như mở hội vì có những cánh diều.
Từ câu chuyện nho nhỏ trên cho thấy, cuộc sống hòa đồng, chan hòa với người xung quanh là rất quan trọng. Sự “phân chia”, tách bạch giữa người với người- nhất là hàng xóm láng giềng với nhau- sẽ ngày càng khiến ai đó trở nên xấu tính, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ chê bai, dễ dẫn đến tính hẹp hòi, ích kỷ và cuối cùng là cuộc sống cô đơn vì luôn muốn tách bạch với mọi người.
Vì vậy, hãy yêu người, yêu đời và rộng lòng chia sẻ để cuộc sống không vô vị, nhạt nhẽo. Điều quan trọng hơn là tình yêu thương sẽ nuôi dưỡng, hình thành nên nhân cách tốt cho một con người- nhất là đối với những đứa trẻ. Do đó, cha mẹ sống chan hòa, yêu thương để những đứa trẻ từ đó mà noi theo.
NHƯ Ý
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin