Vợ chồng chị tôi có một cháu trai 10 tuổi. Anh rể rất nghiêm khắc, hay phạt con bằng đòn roi bạo lực nên chị luôn tìm cách bênh vực thằng bé. Một buổi chiều chị tôi đi làm về, anh rể hỏi chị có lấy bớt một tờ 50.000 đồng trong xấp tiền lương của anh không. Chị vừa trả lời là không biết thì anh đã túm áo thằng con, quát: Mày có lấy tiền của ba không, mau khai ra?
(VLO) Vợ chồng chị tôi có một cháu trai 10 tuổi. Anh rể rất nghiêm khắc, hay phạt con bằng đòn roi bạo lực nên chị luôn tìm cách bênh vực thằng bé. Một buổi chiều chị tôi đi làm về, anh rể hỏi chị có lấy bớt một tờ 50.000 đồng trong xấp tiền lương của anh không. Chị vừa trả lời là không biết thì anh đã túm áo thằng con, quát: Mày có lấy tiền của ba không, mau khai ra?
Chị vội vàng giằng tay anh lại: Ý chết! Hồi sáng này em có lấy để mua đồ lặt vặt nhưng lại quên mất. Xin anh đừng nghi ngờ cho con, tội nghiệp nó.
Chứng kiến hết tất cả sự việc, tôi vội vàng khuyên anh cứ bình tĩnh, đừng vội quy tội cho con cái sẽ ảnh hưởng không tốt đến mặt tinh thần của trẻ. Anh rể tôi vội buông cháu ra, nhưng nét mặt vẫn căng thẳng, nói bóng gió: “Lại bênh vực!”.
Buổi chiều hôm đó, nhân lúc anh rể không có nhà, tôi trách chị sao lấy tiền mà không báo cho anh ấy biết, lại còn không nhớ, làm thằng bé bị đòn oan mạng.
Nhưng chị tôi quả quyết không hề lấy đồng nào, chỉ vì có lần anh đánh thằng bé chí mạng, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu nên chị sợ, phải bênh vực để nó được an toàn.
Tôi nghe mà choáng váng vì cách dạy con bằng vũ lực của anh rể. Tôi hỏi chị nếu thật sự cháu nó đã lấy số tiền đó thì sẽ quen tay ăn cắp vặt. Nhưng mối quan tâm của chị là làm sao để thằng bé khỏi bị ăn đòn.
Chỉ mấy ngày sau, sự việc mất tiền lại xảy ra, nhưng lần này chị tôi không thể bao che cho cháu được vì bữa đó chị đi làm trước, còn anh rể kiểm tra tiền bạc rồi mới đi làm sau.
Vậy mà chiều anh về trước thì phát hiện ra mất tiền, dù có khóa cẩn thận. Biết không thể bênh vực được con, chị vội lên tiếng mà không kịp suy nghĩ: Chỉ có người lớn mới cạy tủ lấy tiền được, chứ con mình còn nhỏ thì làm sao biết mở khóa.
Tôi ngớ người. Ở nhà chỉ có tôi và cháu, không lẽ chị nghi tôi? Ngay bữa đó tôi đã thu gom đồ đạc dọn đi. Chị xin lỗi về những lời nói hồ đồ của mình, rằng đó chỉ là “giải pháp tình thế” để tránh cho thằng con khỏi bị đòn, chứ chị không có ý nghi tôi lấy cắp.
Tôi không giận chị nhưng không thể cứ mãi nhìn cháu ruột của mình hư hỏng ngay trong vòng tay của cha mẹ. Bởi việc dạy con của anh chị không khoa học, người thì bạo lực còn người thì nuông chiều, chở che thái quá.
TRẦN THÁI HỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin