Những ngày dịch dã như thế này điều dễ thấy là việc trao đổi trong mua bán diễn ra rất nhanh lẹ. Người mua đứng từ xa nói ngắn gọn những gì cần mua. Người bán nhanh nhảu soạn hàng đưa nhanh- nhận lẹ để đảm bảo an toàn. Và, tôi cũng vậy!
(VLO) Những ngày dịch dã như thế này điều dễ thấy là việc trao đổi trong mua bán diễn ra rất nhanh lẹ. Người mua đứng từ xa nói ngắn gọn những gì cần mua. Người bán nhanh nhảu soạn hàng đưa nhanh- nhận lẹ để đảm bảo an toàn. Và, tôi cũng vậy!
Sáng, con gái bảo muốn ăn bắp. Tôi bước qua chợ gần nhà tìm mua bắp nếp cho con. May quá! Trên sề bánh của dì Ba vẫn còn. Dì Ba bán tôi 2 trái bắp giá 8 ngàn.
Dì bỏ vào sào rổ đưa ra cho tôi. Tôi để tờ 10 ngàn vào rổ và nói: “Khỏi thối lại con dì Ba ơi”. Tôi vừa nói vừa quay đi.
Tôi nghĩ bụng: “Dù chỉ 2 ngàn đồng nhưng biết đâu nhiều người cũng “không cần thối” thì sẽ phần nào chia sớt bớt khó khăn của dì Ba lúc này. Với lại, đưa tiền tới lui biết đâu lại tiềm ẩn vi rút gây dịch bệnh!” Nghĩ thế, tôi thoải mái bước nhanh về nhà.
Ấy vậy mà khi tôi loay hoay trong bếp thì nghe tiếng gọi ngoài cửa. Từ trong nhà nhìn ra, tôi thấy dì Ba giơ lên bịch gì đó, máng ở hàng rào rồi vội vã đi.
Tôi ra xem thì ra là cái bánh cam ngọt mà tôi đã từng mua nên biết giá 3 ngàn đồng. Dì Ba vẫn vậy, vẫn chân chất, thật thà như câu nói mà dì vẫn thường hay nói với tôi: “Thêm cho người này cái bánh bò, tặng kèm người kia cái bánh cam, lời ít một chút vậy mà tối về ngủ ngon lắm con ơi!”.
Nhìn theo dáng dì mà tôi thương cho những phận người mua gánh bán bưng dù cuộc sống đang thêm nhiều khó khăn vì dịch bệnh nhưng họ vẫn giữ cho mình tính thật thà, lòng tự trọng như là một tài sản quý. Cuộc sống vẫn còn nhiều nỗi nhọc nhằn.
Với sề bánh đó dì kiếm được bao nhiêu tiền lời? Rồi dịch bệnh như thế này dì có bán hết sề bánh được không? Những câu hỏi cứ làm tôi thổn thức! Thôi thì cứ thường xuyên ăn sáng và trả tiền đúng giá những loại bánh mà dì Ba bán. Âu đó cũng là cách thiết thực nhất để giúp đỡ dì!
TRƯỜNG AN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin