Mở rộng tấm lòng

02:12, 16/12/2020

Những năm học cấp 3 mỗi lần làm bài bị điểm kém hay có điều gì không bằng lòng với bạn bè về nhà tôi thường bỏ cơm chui vào phòng nằm và tự dằn vặt mình.

Những năm học cấp 3 mỗi lần làm bài bị điểm kém hay có điều gì không bằng lòng với bạn bè về nhà tôi thường bỏ cơm chui vào phòng nằm và tự dằn vặt mình.

Biết tôi như vậy, mẹ lặng lẽ theo dõi. Một hôm, mẹ đưa cho tôi một muỗng muối thật đầy và một cốc nước nhỏ rồi nói: “Con cho muỗng muối này vào cốc nước và uống thử đi”. Tôi ngơ ngác hỏi: “Thế này là sao hả mẹ?”

Bà cười: “Thì con làm theo lời mẹ đi”. Tôi không ngần ngại pha hết muỗng muối vào ly nước và uống một hơi nhưng vị quá mặn nên tôi bị nôn ra hết và nước mắt, nước mũi trào ra. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Mẹ lấy một bình nước đầy chứa khoảng chục lít nước và đưa cho tôi muỗng muối đầy như lúc nãy và bảo: “Con đổ muỗng muối vào trong bình rồi uống một ly xem nó như thế nào?”

Tôi ngoan ngoãn làm theo và rót một ly uống mà không hề thấy có vị mặn nên tôi trả lời: “Nước trong bình vẫn ngọt mà không hề có vị mặn”. Mẹ chậm rãi nói: “Con gái của mẹ! Con người ta ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, những khó khăn đó cũng giống như muỗng muối này vậy, chỉ có một điều mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau mà thôi.

Những người có tâm hồn rộng mở thì giống như muỗng muối cho vào cái bình nước nên nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng đối với những người có tâm hồn hẹp hòi, ích kỷ thì như muỗng muối cho vào ly nước nên họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành mặn chát và chẳng bao giờ có được niềm vui”.

Bài học mẹ dạy tôi ngày ấy, khi lớn khôn tôi mới hiểu ra rằng: Những người có tâm hồn rộng mở thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời.

HOÀNG THỊ HÀ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh