Một ngày mới thường đến trong những tất bật xô bồ của cuộc sống. Mỗi người điều có những mục tiêu trong ngày.
Một ngày mới thường đến trong những tất bật xô bồ của cuộc sống. Mỗi người điều có những mục tiêu trong ngày.
Người lo chuyện này, người lo chuyện kia nhưng tựu trung lại “cơm áo gạo tiền” vẫn bám sâu vào suy nghĩ. Có những lúc vòng xoáy cuộc sống khiến con người ta quên đi cách sống đẹp. Sống tốt không thì chưa đủ, sống đẹp khiến ta thấy ấm lòng và cuộc sống sẽ thú vị hơn.
Giao tiếp trong thường nhật là một nhu cầu tất yếu trong cuộc sống. Ngay từ bé, khi ngồi trên ghế nhà trường hoặc ở gia đình chúng ta được thầy cô, cha mẹ hay ông bà răn dạy nhiều điều hay ý đẹp. Theo thời gian nó mai một dần cũng là điều hiển nhiên. Khi lớn lên chúng ta tự “chọn lọc” sao cho phù hợp và giữ cho riêng mình “những sắc thái” đó. Nhưng có một lời răn dạy mà tôi nghĩ chúng ta điều nhớ và sử dụng thường xuyên trong giao tiếp hàng ngày, đó là: “Lời cảm ơn!”
Không hiểu sao, khi trưởng thành rồi một số người có xu hướng không thích sử dụng từ này nữa. Phải chăng mắc cỡ? Hay cho rằng như vậy không phù hợp? Hay thấy không cần thiết nữa?
Một lời cảm ơn khiến người khác ấm lòng, một lời cảm ơn đúng lúc khiến ta thanh thản, một lời cảm ơn như một hành động văn hóa. Có vậy, sao lắm người tiếc chi?
TRẦN THÀNH NGHĨA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin