Tôi có mặt tại một buổi trao quà từ thiện. Đã rất trễ so với thời gian ghi trên thư mời nhưng đoàn xe từ thiện vẫn chưa xuất hiện. Cái nắng giáp tết hanh hao đang ào ạt đổ xuống.
Tôi có mặt tại một buổi trao quà từ thiện. Đã rất trễ so với thời gian ghi trên thư mời nhưng đoàn xe từ thiện vẫn chưa xuất hiện. Cái nắng giáp tết hanh hao đang ào ạt đổ xuống.
Khu vực trao quà chỉ có một nhà khách, không đủ sức che nắng cho mọi người. Người già thì ngồi rũ rượi, trẻ nhỏ thì đứa vật ra ngủ, đứa quấy khóc. Trớ trêu hơn, đa phần bà con ở đây đều mang bệnh tật trong người.
Sau hơn 3 giờ chờ đợi, đoàn xe từ thiện rốt cuộc cũng đến. Để chữa cháy cho thời gian sắp xếp quà, các ca sĩ trong đoàn lần lượt lên hát.
Nhưng thật ra, dưới cái nắng chói chang, cơn khát khô cổ và cái bụng lép xẹp, dường như ai cũng thấm mệt và không còn đủ hứng khởi để thưởng thức những câu hát ngọt ngào.
Tôi lân la hỏi thăm bà con. Mọi người cho biết đều đến từ rất sớm. Và dù chờ đợi rất lâu nhưng không một ai rời bước. Tôi vẫn nhớ câu nói: “Chờ quen rồi. Năm trước tụi tui tới chiều mới về nhà” của một cô đang bồng đứa con nhỏ trên tay.
Rất nhiều đoàn trao quà từ thiện gặp phải hoàn cảnh éo le như vậy. Đường xa nên đoàn từ thiện chỉ có thể “nhắm chừng” thời gian đến. Nơi tổ chức thì lại thường “trừ hao” vì sợ nếu đoàn đến sớm mà không có bà con thì phải biết làm sao. Vậy là đành “chờ” lẫn nhau.
BTC đứng ngồi không yên vì thời gian đã chênh lệch quá nhiều. Nhà hảo tâm thì cũng như ngồi trên đống lửa. Bà con ròng rã miệt mài cảnh “chờ”. Vòng luẩn quẩn thời gian “cho và nhận” tại các buổi trao quà từ thiện vẫn còn nhiều bất cập khách quan như thế.
TUYẾT NGA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin