Tôi đã đọc ở đâu đó một câu, đại ý như thế này: Hãy đi thật chậm để xác định mỗi bước chân mình là đúng hướng, đừng có vội chạy quá nhanh để khi dừng lại mới biết mình lạc đường.
Tôi đã đọc ở đâu đó một câu, đại ý như thế này: Hãy đi thật chậm để xác định mỗi bước chân mình là đúng hướng, đừng có vội chạy quá nhanh để khi dừng lại mới biết mình lạc đường.
Thật vậy, trong cuộc sống thường nhật có người thích đi chậm và cũng có người thích chạy nhanh. Ấy cũng là điều dễ hiểu vì trong cuộc sống không ai giống ai.
Người đi chậm để xác định bước chân họ đúng hướng và đạt mục tiêu trong cuộc sống. Có người cho họ như vậy là lạc hậu, cũ kỹ và chậm tiến bộ. Xem ra cũng có phần đúng nhưng trong góc độ nào đó “chậm mà chắc” vẫn bền vững hơn. Những người vội chạy quá nhanh phải chuẩn bị cho mình thật nhiều thứ.
Bởi chỉ cần một vài sơ suất nhỏ họ dễ dàng lạc hướng ngay. Đường đời vốn dĩ có nhiều lối rẽ và nhiều cạm bẫy. Nếu ta không có định hướng, không có mục tiêu ban đầu trên đường đến đích, sự “lạc hướng” vẫn có thể xảy ra dễ dàng.
Nhanh hay chậm tùy vào hoàn cảnh và mục tiêu riêng của mỗi cá nhân. Cái đích cuối cùng vẫn là những thành công, những điều tốt đẹp mà ta muốn đạt được.
Cuộc sống vốn hiện hữu rất nhiều điều, ai ai cũng ước ao cho mình một cuộc sống yên bình. Dù đi chậm hay chạy nhanh, ta hãy kiên định với lòng đừng để mình lạc hướng...
TRẦN THÀNH NGHĨA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin