Tôi thật sự lo lắng khi thấy một bộ phận không nhỏ các bạn tuổi teen ngày nay không thích đi đâu, cũng chẳng thích làm gì, chỉ thích thu mình một góc trong nhà.
Tôi thật sự lo lắng khi thấy một bộ phận không nhỏ các bạn tuổi teen ngày nay không thích đi đâu, cũng chẳng thích làm gì, chỉ thích thu mình một góc trong nhà.
Hay dẫu có đi đâu đó khỏi nhà- cũng không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Theo khảo sát “bỏ túi” của tôi, hầu hết thời gian trống trong ngày teen thường dành để chấm, quẹt: selfile, chơi game, xem film và chát chít…
Một phụ huynh có con nghiện điện thoại than phiền: Nó chơi điện thoại suốt ngày, không màng tới việc nhà, không thèm đọc sách, cũng chẳng thấy học bài nhiều…
Đêm nó trùm mền bấm tiếp tới khuya, có khi còn tới sáng. Hôm sau thì ngủ li bì, chẳng thiết tha ăn uống.
Khi tôi nhắc nhở thì nghe trả lời: con liên lạc với bạn hỏi bài, con thư giãn một lúc rồi con nghỉ, tại mùa hè rảnh chớ vô học thì con hông chơi nữa... Nhưng sự việc cứ thế tiếp diễn ngày này qua tháng nọ khiến tôi vô cùng lo lắng. Muốn “tịch thu” không cho con xài điện thoại nhưng sợ lúc cần liên lạc thì không gọi được.
Thật vậy, khi đã đắm mình vào thế giới ảo và “nướng” hết thời gian vào đó, nhiều teen trở nên thờ ơ với mọi thứ quanh mình.
Tôi cho rằng như vậy rất thiệt thòi. Bởi lẽ, teen đã tự đánh mất cơ hội rèn luyện cho mình kỹ năng quan sát; mất cơ hội để trải nghiệm, để lắng nghe và thấu hiểu. Rằng thế giới thật ngoài kia vô cùng sinh động, rất nhiều điều hay và bổ ích đang chờ teen khám phá.
Teen à, buông điện thoại xuống và mở lòng mình ra. Hãy nhớ rằng, điện thoại chỉ là phương tiện liên lạc với mọi người; phương tiện để cập nhật và trau dồi kiến thức. Còn vốn sống, sự thành công chỉ đến khi teen mở lòng mình ra, hướng đôi mắt xinh và bầu nhiệt huyết ra ngoài- nơi tiếng đời đang lăn náo nức.
Buông điện thoại xuống đi, đừng để nó đốt cháy thời gian quý báu của mình và cả tương lai sáng tươi phía trước.
TUYẾT HIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin