Vào những năm của thập niên 70 và 80 của thế kỷ XX, nghề sư phạm là một nghề lương thấp nhất. Nhiều bạn bè và đồng nghiệp tốt nghiệp ra trường với tôi đã xin nghỉ việc để chạy ngoài kiếm sống.
Vào những năm của thập niên 70 và 80 của thế kỷ XX, nghề sư phạm là một nghề lương thấp nhất. Nhiều bạn bè và đồng nghiệp tốt nghiệp ra trường với tôi đã xin nghỉ việc để chạy ngoài kiếm sống. Lúc đó, tôi cũng có ý định thôi nghề nhà giáo, kiếm một nghề khác có đồng lương cao hơn.
Như biết được ý đồ của tôi, mẹ tôi lúc đó cũng là nhà giáo gọi tôi đến và khuyên bảo: “Bỏ cuộc là điều dễ làm nhất trên đời! Ai cũng có thể bỏ cuộc mà không cảm thấy chút khó khăn nào.
Con nên hiểu sự thất bại phần lớn là do thiếu tính kiên nhẫn rồi bỏ cuộc. Bỏ cuộc hay kiên nhẫn đều là những thói quen. Con nhìn vào những người bạn của con mà xem, những người bỏ cuộc là những người thường hay thất bại, đôi khi còn thất bại thảm hại nữa là khác. Vì nếu bỏ cuộc được một lần thì họ sẽ dễ dàng bỏ cuộc lần thứ hai và lần thứ ba...
Dần dần, bỏ cuộc sẽ trở thành một thói quen, nếp nghĩ và lối sống lúc đó khó có thể sửa được. Nếu con bỏ nghề sư phạm mà con đã dày công học tập và công tác bao nhiêu năm thì cơ hội thực hiện ước mơ của con sẽ tuột mất.
Chi bằng con kiên trì chờ đợi mọi khó khăn rồi sẽ qua, cuộc sống tốt đẹp sẽ đến với con. Hãy lấy cái tâm yêu nghề làm trọng, yêu trẻ là lương tâm thì con sẽ thấy niềm vui và lòng lúc nào cũng thanh thản. Nếu con từ bỏ nó thì con không bao giờ có lại được cơ hội đó nữa.
Theo mẹ thì con đừng bao giờ bỏ cuộc. Đôi khi chỉ cần thêm một ngày, một giờ hay thậm chí vài giây nữa là con sẽ thành công nhưng con lại bỏ cuộc. Hãy tin vào những gì tốt đẹp đang ở phía trước con gái ạ!”
Quả thật vậy, sau đó mấy năm thì ngành sư phạm đã điều chỉnh lương cho giáo viên, cuộc sống khá lên. Những người bạn đã bỏ cuộc muốn quay trở lại đi dạy thì đã quá muộn. Tất cả họ đều ân hận.
HOÀNG BÍCH HÀ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin