Trong những năm gần đây, nhà nghỉ ngày một nhiều, nhất là tại các thành phố lớn, bởi từng có một thời kinh doanh loại hình dịch vụ này được xem là hái ra tiền một cách nhàn hạ.
Trong những năm gần đây, nhà nghỉ ngày một nhiều, nhất là tại các thành phố lớn, bởi từng có một thời kinh doanh loại hình dịch vụ này được xem là hái ra tiền một cách nhàn hạ.
Thế nhưng, vài năm gần đây, cùng với số lượng nhà nghỉ tăng lên ồ ạt, thị trường rơi vào tình trạng bão hòa, thì cũng đồng nghĩa với chuyện làm ăn của những người đầu tư vào lĩnh vực này không còn được suôn sẻ như trước. Tuy nhiên, dẫu không còn hái ra tiền, nhưng nhà nghỉ vẫn là dịch vụ có lợi nhuận đều đều mà người đầu tư không sợ lỗ...
Theo như tôi được biết, khi kinh doanh nhà nghỉ thường là chủ nhân phải xin giấy phép và được cấp phép hoạt động bởi chính quyền địa phương. Chủ nhà nghỉ cũng phải thực hiện những cam kết trong văn bản giấy tờ, với các quy định đại loại như:
Bắt buộc khách nghỉ phải xuất trình một trong các loại giấy tờ tùy thân; Chủ nhà nghỉ phải thực hiện đăng ký lưu trú của khách với cơ quan công an khu vực; Nghiêm cấm việc sử dụng cơ sở làm nơi chứa cấp tội phạm, sử dụng, tàng trữ, mua bán các chất ma túy, đánh bạc, chứa chấp, môi giới mại dâm và các hành vi vi phạm pháp luật khác...
Thế nhưng, trên thực tế thì không có mấy chủ nhà nghỉ thực hiện đúng, đầy đủ như với cam kết trong quá trình hoạt động, mà đại đa số các nhà nghỉ đều dễ dãi và “thả lỏng” một cách tùy tiện, miễn sao cứ có nhiều khách là... OK!
Tôi từng tiếp xúc với khá nhiều sinh viên đi làm lễ tân cho các nhà nghỉ, và họ nói rằng, quy định, cam kết chỉ là cam kết, chứ có mấy nhà nghỉ làm đủ, làm đúng đâu, bởi chủ nhà nghỉ đã “làm luật” rồi. Về nguyên tắc, khi khách nghỉ không có một loại giấy tờ tùy thân thì bị từ chối, hoặc có một ai đó bảo lãnh mới được nghỉ, nhưng hầu hết nhà nghỉ đều cho khách vào hết.
Việc nhận khách nghỉ tùy tiện, không có giấy tờ tùy thân như vậy sẽ rất khó trong việc quản lý nhân thân khách, và tất nhiên, khi khách nghỉ không có giấy tờ như vậy thì thường là chủ nhà nghỉ cũng “bỏ qua” việc khai báo tạm trú của khách với công an khu vực! Với việc “bỏ qua” này, nhỡ không may xảy ra trọng án trong nhà nghỉ thì công an sẽ khó khăn nhiều trong việc điều tra phá án...
Rồi thì chuyện khách thuê phòng để tổ chức mại dâm, tổ chức đánh bạc và tụ tập hút sách, thác loạn tập thể,... bấy lâu nay vẫn là chuyện thường ngày ở nhà nghỉ. Và, tôi cam đoan rằng chẳng có chủ nhà nghỉ nào lại không tận tường chuyện đó. Vậy mà họ vẫn nhắm mắt làm ngơ để nhận các đối tượng khách như vậy, miễn sao phòng không trống, họ có thu nhập!
Thậm chí có nhiều chủ nhà nghỉ còn kiêm luôn chủ môi giới mại dâm, kiêm luôn việc giúp các con nghiện lưu trú tại phòng trọ của mình mua bán các chất gây nghiện... Thế mới thấy hoạt động của các nhà nghỉ ở nhiều địa phương còn dễ dãi, tùy tiện và việc quản lý của chính quyền còn quá lỏng lẻo đối với dịch vụ nhà nghỉ.
Để hoạt động của loại hình dịch vụ nhà nghỉ quy củ và chặt chẽ hơn thì chính quyền các địa phương cần phải nghiêm túc xiết chặt việc quản lý, cũng như tăng cường kiểm tra. Điều quan trọng nhất là phải loại bỏ việc nhận tiền làm luật, bôi trơn, bởi nếu không luật sẽ bị... lờn và sẽ rất khó lòng gò hoạt động của dịch vụ nhà nghỉ vào quy củ được!
TRỊNH HIỆP
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin