
Nhìn nhận trên thực tế thì tất cả những hoạt động của cộng đồng dân cư đều có sự ảnh hưởng, tác động đan xen qua lại giữa cái đúng và cái sai, giữa cái tốt và cái xấu… như là một sự tồn tại hiển nhiên, thể hiện sự phong phú và rất đa dạng của cuộc sống.
(VLO) Nhìn nhận trên thực tế thì tất cả những hoạt động của cộng đồng dân cư đều có sự ảnh hưởng, tác động đan xen qua lại giữa cái đúng và cái sai, giữa cái tốt và cái xấu… như là một sự tồn tại hiển nhiên, thể hiện sự phong phú và rất đa dạng của cuộc sống.
Tất nhiên những ai có tâm luôn hướng thiện và trí tuệ sáng suốt đều nâng niu, đề cao cái đẹp, cái tốt và chung sức đấu tranh đẩy lùi cái sai, cái xấu ra khỏi cuộc sống xã hội; để làm sao những vấn đề thuộc về chân- thiện- mỹ luôn ngự trị vững chắc và không ngừng lan tỏa trong cuộc sống đương đại; để những điều trái tai, gai mắt, xấu xa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội sớm bị loại bỏ hoặc ngày càng ít đi; làm cho đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của con người luôn được thăng hoa bền vững, bảo đảm chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn.
Công tâm mà nhìn nhận, không phải bất cứ chuyện gì đưa ra lấy ý kiến của cán bộ hoặc quần chúng nhân dân cũng đạt được 100% sự đồng thuận đúng nghĩa của nó.
Bởi vấn đề “bằng mặt nhưng không bằng lòng” vẫn luôn đan xen, tác động tiêu cực trong các mối quan hệ xã hội; bởi “bệnh” làm thinh đang chi phối khá nặng nề trong tư tưởng, tình cảm của không ít người.
Đó là hệ lụy tất yếu của quan niệm chỉ biết sống vì mình chứ không vì người, do đó tình trạng thấy việc đúng không ủng hộ và làm theo, thấy việc sai không dám đấu tranh phê phán, chung tay hợp lực đẩy lùi…
Những người mang “bệnh” này xét cho cùng chẳng có lợi ích gì cho xã hội, ngược lại họ chính là những tác nhân làm nặng nề thêm sự trì trệ của xã hội. Nói cách khác họ làm cho các mối quan hệ xã hội thêm rối ren, phức tạp.
Người mắc “bệnh” làm thinh thường được ngộ nhận là người sống hiền lành không làm phiền lòng ai, hòa thuận với mọi người xung quanh…
Nếu là cán bộ, công chức nhà nước họ thường ứng xử theo kiểu “hài lòng cấp trên, vui lòng đồng nghiệp”, không làm mất lòng ai, dù người đó có vi phạm khuyết điểm rất rõ ràng, dù việc đó hoàn toàn sai trái họ cũng chỉ đóng góp qua loa cho có chuyện hoặc im làm thinh, mặt khác họ ra sức “thổi phồng” ưu điểm của người khác để lấy lòng, mua chuộc tình cảm của người khác…
Nếu là dân thì họ sống theo kiểu “đèn nhà ai nấy sáng”, trong khi đó trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng, chuyện tình làng nghĩa xóm họ coi như là người ngoài cuộc (!?)
Họ có quan niệm sống ích kỷ là không can thiệp vô chuyện xấu, việc sai của người khác mà rách việc, không khéo lại chuốc oán vào thân dở khóc dở cười!
Rõ ràng người mắc “bệnh” làm thinh như loài cây tầm gửi, sống chủ yếu bám vào người khác, không có chí tiến thủ, không có ý chí đấu tranh để vươn lên hòa nhập vào trào lưu tiến bộ, văn minh của xã hội.
Họ chấp nhận cách sống có tính biệt lập. Oái ăm thay, kiểu người như vậy ở đâu cũng có, ngành nào cũng có, lại thường được “tín nhiệm” cao trong các cuộc bỏ phiếu đề bạt khen thưởng, bình chọn cất nhắc bổ nhiệm…(?!).
Trong xã hội đương đại bây giờ, rất cần những con người dám nhìn thẳng, nói thật, đấu tranh không khoan nhượng với thói hư tật xấu, ra sức bảo vệ quan điểm đúng, hành vi mẫu mực nêu gương trong cuộc sống đời thường cũng như những hành động tích cực trong thi hành công vụ.
Do đó, người mắc “bệnh” làm thinh cần được nhận diện sớm và được nhắc nhở, giáo dục tiến bộ để họ thật sự hòa nhập vào phong trào thi đua chung của xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi địa phương, ngành và của toàn xã hội. Quả thật, “bệnh” làm thinh tai hại thật khó lường!
MAI MỘNG TƯỞNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin