Buổi sáng. Đường phố chật cứng người và phương tiện đi lại. Công nhân đến công ty, xí nghiệp; học sinh đến trường; cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đến cơ quan.
Buổi sáng. Đường phố chật cứng người và phương tiện đi lại. Công nhân đến công ty, xí nghiệp; học sinh đến trường; cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đến cơ quan.
Một chiếc xe tải phun đầy khói đen chạy ào ào trên đường, bóp còi inh ỏi bất chấp những ánh mắt bực dọc, bức xúc của mọi người. Đèn đỏ. Chiếc xe ấy thắng đột ngột. Mấy viên gạch ống rơi từ xe xuống mặt đường. Đèn xanh. Chiếc xe ấy lại lao đi bỏ lại những viên gạch chơi vơi. Dòng người cứ thản nhiên qua lại, né tránh những “cạm bẫy” không mong mà có nhưng không một ai dừng lại để nhặt những viên gạch vào lề đường.
- Mẹ ơi, dừng xe để con xuống nhặt gạch vào để không khéo nhiều người bị té ngã dễ gây tai nạn lắm- đứa bé ngồi phía sau chiếc xe máy nói với giọng khẩn khoản với người đàn bà đang cầm lái.
- Im đi. Giỏi làm chuyện tào lao. Chuyện đó có người khác lo. Mệt- người đàn bà bực dọc quát lớn rồi rồ ga cho xe chạy nhanh hơn. Đôi mắt đứa bé đỏ hoe.
Bỗng một người đàn ông tóc bạc trắng dừng xe đậu lại bên đường. Đứa bé ông chở nắm tay ông bước ra giữa đường.
Vậy là ông ra hiệu cho dòng xe đang lưu hành nép qua để đứa bé nhanh chóng nhặt những viên gạch kia bỏ vào chiếc nón bảo hiểm rồi hai ông cháu đi vào lề đường với nụ cười hớn hở vì đã làm được việc tuy nhỏ những có ích cho đời. Nhiều ánh mắt vừa đồng cảm, vừa thán phục của khá nhiều người dành cho hai ông cháu.
Giá như người phụ nữ “vô tư” khi nãy quay lại và bắt gặp hình ảnh này chắc sẽ ít nhiều suy gẫm lại hành động và lời nói của mình. Và những ai đã từng vô tâm trước những việc nhỏ nhoi nhưng đáng trân trọng như vừa nêu chắc sẽ rút ra một bài học thấm thía cho bản thân.
Điều quan trọng hơn hết là đứa trẻ ấy nhặt những viên gạch rơi vãi kia đã bắt đầu hành trang vào đời của mình bằng nhận thức, suy nghĩ, hành động rất tốt đẹp đến dường nào.
TAM ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin