Nhớ hồi học tiểu học đã thuộc nằm lòng bài Quốc ca và luôn tự hào hát thật to mỗi buổi chào cờ. Lúc đó, máy hát chỉ có phần nhạc chứ không có lời nên học sinh chúng tôi phải hát thật to, thật dõng dạc. Mỗi khi hát Quốc ca, trong lòng tôi bỗng vang lên một niềm tự hào dân tộc khó tả: Tổ quốc thiêng liêng quá!
Nhớ hồi học tiểu học đã thuộc nằm lòng bài Quốc ca và luôn tự hào hát thật to mỗi buổi chào cờ. Lúc đó, máy hát chỉ có phần nhạc chứ không có lời nên học sinh chúng tôi phải hát thật to, thật dõng dạc. Mỗi khi hát Quốc ca, trong lòng tôi bỗng vang lên một niềm tự hào dân tộc khó tả: Tổ quốc thiêng liêng quá!
Bây giờ, không còn những buổi chào cờ đầu tuần nhưng thỉnh thoảng trong các cuộc họp, tôi vẫn hát Quốc ca và mừng vì thấy nhiều đại biểu vẫn hát theo. Mọi người hát say sưa, nghiêm túc, tưởng nhớ đến một thời kỳ đấu tranh gian khó, kiên cường của dân tộc, tưởng nhớ đến những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tiếc rằng, việc hát Quốc ca của các bạn học sinh, sinh viên ngày nay dường như chỉ là một hình thức. Máy hát đã làm hộ hết, nên nhiều bạn thậm chí cũng không thèm nhép miệng theo. Tình trạng này phổ biến nhất ở các trường THPT và các bậc cao đẳng, đại học. Phải chăng cái máy hát nhạc có thể thay thế con người? Nếu một ngày, bạn trẻ không còn thuộc bài Quốc ca nữa…
Có lẽ vì vậy mà Trường Đại học Cần Thơ mỗi năm đều có tổ chức cuộc thi hát Quốc ca. Thiết nghĩ, bài ca Tổ quốc mình đẹp lắm và hay lắm, bao nhiêu niềm tự hào dân tộc chứa chan trong bài ca ấy, sao lại không hát?
CHI LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin