Tôi đã từng đi nhiều đợt trao quà cho người nghèo, trao học bổng cho học sinh nghèo, tân sinh viên vượt khó và lấy làm xót xa trước những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, không ít trường hợp làm tôi suy nghĩ về sự công bằng trong xét chọn.
Tôi đã từng đi nhiều đợt trao quà cho người nghèo, trao học bổng cho học sinh nghèo, tân sinh viên vượt khó và lấy làm xót xa trước những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, không ít trường hợp làm tôi suy nghĩ về sự công bằng trong xét chọn.
Ví như một buổi phát quà cho hộ nghèo nhưng có những người bà con của “ban tổ chức”, một buổi khám chữa bệnh miễn phí ưu tiên… cho người nhà hoặc những suất học bổng trao chưa đúng chỗ.
Nhiều em tân sinh viên có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn ở xa tít dưới quê không hề được biết đến học bổng nào. Các em cũng chưa đọc báo bao giờ để biết thông tin, chỉ có xem đài mà đâu phải học bổng nào cũng thông báo trên đài.
Trong khi đó những hoàn cảnh “thường thường bậc trung” kiểu như “cha mẹ là công chức thu nhập thấp, phải ở trọ nuôi hai con ăn học” cũng nhận được học bổng khuyến học. Giá mà chúng ta có đủ học bổng để trao cho những hoàn cảnh kiểu trung trung ấy trở lên thì hay biết mấy.
Tiếc rằng, xã hội còn nhiều lắm những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn phải chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền học phí hay buộc phải dở dang việc học vì cái nghèo.
Nhiều học sinh chưa biết tới học bổng vì những thông tin chưa được phổ biến rộng rãi. Đặc biệt, những học sinh ở vùng sâu vùng xa càng nghèo thì càng ít thông tin.
Thiết nghĩ, để chọn đúng mặt gửi vàng, nhà trường và địa phương cần đặc biệt quan tâm, xét chọn, để những học sinh khó khăn sẽ có thêm hy vọng đến trường, cũng không phải xót lòng khi “kẻ ăn không hết người lần không ra”.
CHI LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin