Vợ chồng ông Thiều Văn Thương (SN 1953- ngụ ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Phước- Mang Thít) hiện chỉ nằm một chỗ, cuộc sống chủ yếu nhờ vào tiền làm thuê “bữa có, bữa không” của con trai nên gặp rất nhiều khó khăn. Trong căn nhà cây, vách ván “trống trước hở sau”, ông Thương nằm trên bộ ván, đôi mắt vô hồn không còn biết những người thân bên cạnh. Cách một tấm vách, vợ ông Thương cũng
Vợ chồng ông Thiều Văn Thương (SN 1953- ngụ ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Phước- Mang Thít) hiện chỉ nằm một chỗ, cuộc sống chủ yếu nhờ vào tiền làm thuê “bữa có, bữa không” của con trai nên gặp rất nhiều khó khăn. Trong căn nhà cây, vách ván “trống trước hở sau”, ông Thương nằm trên bộ ván, đôi mắt vô hồn không còn biết những người thân bên cạnh. Cách một tấm vách, vợ ông Thương cũng đang vật vã trên giường, chốc chốc lại ôm đầu kêu la.
Anh Thiều Văn Nhiễn (con ông Thương) cho biết: “Mẹ em bị bệnh khô não đã 5 năm nay, không nói chuyện cũng không đi lại được, cứ kêu la vậy hoài. Ngày nào cũng phải uống thuốc, không có thuốc đàm lên tay chân giật co cứng. Có hôm, em phải dùng tay móc đàm ra mẹ mới thở được. Từ hôm tết tới giờ, cha em lại bị tai biến, bác sĩ chẩn đoán có khối u trong não, mạch máu não bị vỡ phải mổ, chi phí khoảng 30- 40 triệu đồng. Em không có tiền nên đành chở cha về”.
Do ruộng vườn đã cầm cố hết trong thời gian vợ ông Thương bệnh nên nguồn sống duy nhất của gia đình hiện chỉ trông chờ vào anh Nhiễn. Anh Nhiễn bảo: “2 con em còn nhỏ, vợ ở nhà một mình lo không xuể nên sáng nào em cũng phụ vợ ẵm cha mẹ dậy vệ sinh, tắm rửa, cho ăn uống.
Vì vậy mà em không đi làm xa được, chỉ quanh quẩn ở gần nhà, nhưng công việc ở lò gạch “bữa có, bữa không”, vác sầu riêng thì theo mùa nên thu nhập rất bấp bênh, không đủ sống. Nhiều lúc bế tắc không tiền, không gạo, không có thuốc cho cha mẹ, em muốn buông xuôi nhưng nhìn cha mẹ nằm đó, con thì nhỏ dại, em lại tự động viên mình phải cố vượt qua”.
Đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn 2 con gái (đứa 6 tuổi, đứa 3 tuổi) đang líu ríu bên mẹ, anh Nhiễn cho biết con gái lớn của anh rất ham học nhưng vào lớp chồi học mới nửa năm thì ông Thương ngã bệnh, không tiền đóng học phí nên anh đành cho con bé nghỉ. Năm tới, bé vào lớp 1 nhưng cảnh nhà đang “thiếu trước hụt sau”, tiền thuốc cho cha mẹ rồi ăn uống trong nhà không biết tìm đâu ra nên anh chưa dám nghĩ đến việc cho con đi học lại.
Hiện gia đình ông Thương không được xét vào diện hộ nghèo của xã với lý do “có ruộng đất” mặc dù thực tế đất ruộng đó từ nhiều năm nay đã đem cầm cố. Vì thế, con anh Nhiễn không được hưởng những chính sách dành cho trẻ em nghèo khi đến trường.
Vợ anh Nhiễn kể: “Con bé cứ hỏi chừng nào con đi học lại nhưng vợ chồng em không biết phải trả lời sao. Hứa thì sợ con hy vọng mà không đi học được thì tội, mà nói thiệt thì bé còn nhỏ quá đâu hiểu hết cảnh khổ của gia đình”.
Hôm chúng tôi đến thăm, anh Nhiễn tâm sự, cực khổ mấy anh cũng không ngại, chỉ mong tìm được một công việc ổn định gần nhà để có thể vừa phụ vợ chăm sóc cha mẹ đang bị bệnh, vừa kiếm được tiền lo thuốc thang, ăn uống cho cha mẹ già và học phí cho con khi mùa tựu trường sắp đến. Mong sao sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái gần xa chia sẻ khó khăn này với gia đình ông Thương.
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ gia đình ông Thương hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.
Bài: PHƯỢNG NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin