
Với đôi chân khập khễnh, hơn năm nay, mỗi ngày chị phải lê từng bước chân nặng nề, bưng xề bánh bò, bánh tiêu đi từ làng trên xuống xóm dưới bán dạo, kiếm chút đỉnh tiền lời để hai mẹ con sống lây lất qua ngày.
![]() |
Chị nói: “Ngày nào nắng tốt bán hết thì lời được hơn 10 ngàn đồng, còn gặp lúc trời mưa đường trơn trợt, không đi bán được thì coi như ngày đó hai mẹ con tui phải ăn bánh mà thay cơm, vì bánh đếm của người ta ngoài chợ không trả lại được… Gia tài chỉ có một trăm ngàn đồng tiền vốn mà cứ bị thâm hụt hoài!”
Đó là tâm sự và là hoàn cảnh của mẹ con chị Nguyễn Thị Ngọc Thạch (34 tuổi, ngụ ấp Thạnh Trí, xã Hòa Thạnh- Tam Bình- Vĩnh Long).
Cách đây 32 năm, chị Thạch không may bị bại liệt cả 2 chân sau cơn sốt quái ác lúc 2 tuổi. Suốt gần 4 năm nằm liệt một chỗ, đến năm lên 6, chị tập ngồi dậy và bắt đầu những bước chân khập khễnh đầu tiên. Năm 24 tuổi, chị lập gia đình với một người đàn ông quê ở Tiền Giang.
Thương con gái tật nguyền, cha mẹ cất cho vợ chồng chị căn nhà ở cạnh bên. Anh làm công nhân bốc vác cho một nhà máy xay xát lúa gạo ở huyện Cái Bè, cứ mỗi tháng về thăm vợ và con gái một lần, đưa ít tiền để chị nuôi con.
Cuộc sống tuy còn nhiều thiếu thốn chật vật, nhưng chị cảm thấy mình rất hạnh phúc. Song, những chuyến về của anh thưa dần và hơn một năm nay, anh đi biền biệt. Cuộc sống quá khó khăn, chị phải một mình tảo tần nuôi con trong hoàn cảnh bệnh bật!
Khoảng 2 năm nay, chị Thạch bị đau ở ngực trái, có lúc không ngủ được, sức khỏe cứ cạn kiệt dần. Chị biết mình có bệnh nhưng nhà nghèo quá chỉ ra tiệm mua thuốc uống cầm chừng.
Gần đây, bên ngực trái của chị lại đau dữ dội, bà con cho chị ít tiền khuyên đi khám bệnh thì mới biết mắc “u ác vú trái” cần phải nhập viện để điều trị, chi phí nhập viện ban đầu khoảng 2 triệu đồng. Cầm tờ giấy trên tay mà lòng chị lo lắng không yên. Tiền đi khám bệnh còn nhờ bà con gom góp lại giúp, giờ nằm viện để điều trị với số tiền khá lớn thì biết lấy đâu ra?
Đã hơn 2 tháng trôi qua, chị Thạch vẫn chưa có điều kiện để trở lại bệnh viện. Song, căn bệnh của chị thì không thể để lâu được! Hôm chúng tôi đến nhà thăm, chị đã khóc: “Có lẽ ảnh biết tôi bị bệnh ngặt nghèo nên không về nữa. Tội nghiệp con gái tôi, năm nay đã 9 tuổi mà chưa biết được nhà nội nó ở đâu!”
Qua thông tin này, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa hãy cảm thương hoàn cảnh của mẹ con chị Thạch mà giúp đỡ, để chị có điều kiện sớm điều trị lành bệnh và nuôi con.
Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin