Nhận xét về tiếng cười, cụ Nguyễn Văn Vĩnh đã nói: “Việt Nam ta có tánh hay cười. Hay cũng cười, dở cũng cười, phải cũng cười, quấy cũng cười. Nhăn răng hi một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang”.
Nhận xét về tiếng cười, cụ Nguyễn Văn Vĩnh đã nói: “Việt Nam ta có tánh hay cười. Hay cũng cười, dở cũng cười, phải cũng cười, quấy cũng cười. Nhăn răng hi một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang”.
Tôi nghĩ rằng hay dở phải quấy gì cũng có thể cười được là đúng, nhưng không phải chỉ riêng người Việt Nam ta mới có. Tiếng cười là tài sản chung cho cả loài người. Các loài khác không thể bắt chước giống như loài người được. Có chăng cũng chỉ là những động tác vô cảm, giống như cười mà không phải là cười.
Càng không thể nói khi đã cười thì “mọi việc hết nghiêm trang” được. Tùy theo mỗi hoàn cảnh, tiếng cười là sự biểu lộ tâm trạng của con người một cách xác thực nhất. Khi thành công, lúc thất bại, khi vui sướng, lúc buồn bã. Khi cáu giận, lúc vui đùa, khi cay đắng, lúc thỏa mãn, khi châm chích, lúc giận hờn, khi tâng bốc, lúc lên mặt…
Tất cả ai bi ái ố hỷ nộ của con người đều có thể cười lên được. Không nhất thiết phải nhìn vào gương mặt, chỉ nghe tiếng cười cũng đoán ra được tâm trạng của người ấy. Đến như “khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười” (Nguyễn Công Trứ) thì làm sao không thấy được tiếng cười ấy xót xa cay đắng đến thế nào?
Tuy nhiên nếu sử dụng tiếng cười không đúng lúc, không phù hợp với hoàn cảnh thì sẽ trở nên lố bịch, mang đến sự phản cảm, tự đánh mất nhân cách của mình. Có thể nào chấp nhận được khi giữa đám tang mà lại cất lên tiếng cười sảng khoái?
Ông bà ta bảo: “Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ” nhằm chỉ cho ta biết cần phải nên xả bỏ tất cả sự tham- sân- si giữa đời thường. Tiếng cười có phát xuất từ sự thoải mái thì tinh thần sẽ được nhẹ nhàng. Tinh thần không vướng bận thì thể chất sẽ được an khang. Đối với nhau bằng tiếng cười chân tình, lòng cảm thấy được cởi mở, người nghe cũng sẽ trở nên thân thiện.
TRÀ KIM LONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin