Ông bà ta có câu: “Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Điều ấy chứng tỏ trong mối quan hệ giữa người với người, khi gặp gỡ nhau thì tiếng chào còn đi trước cả miếng trầu, ly rượu... “Chào” là cách thức tỏ ý lễ phép hoặc thân tình khi gặp nhau. Chào đúng cách và thân thiện khiến cho đối phương có cảm tình và trao đổi công việc hay mua bán dễ dàng hơn.
Ông bà ta có câu: “Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Điều ấy chứng tỏ trong mối quan hệ giữa người với người, khi gặp gỡ nhau thì tiếng chào còn đi trước cả miếng trầu, ly rượu... “Chào” là cách thức tỏ ý lễ phép hoặc thân tình khi gặp nhau. Chào đúng cách và thân thiện khiến cho đối phương có cảm tình và trao đổi công việc hay mua bán dễ dàng hơn.
Dưới thời phong kiến, người chào phải đứng nghiêm, hai chân khép lại, khoanh tay trước ngực, nghiêng nửa người trên thành góc 45 độ, khi cúi xuống phải kèm theo lời chào phát ra tiếng. Các phim truyền hình Việt Nam bối cảnh phong kiến Việt Nam xưa thể hiện lại khá tốt cách chào này.
Khoảng chục năm về trước, thầy tôi kể sự trăn trở của thầy: “Học trò bây giờ lạ quá! Gặp thầy cô là tránh mặt hoặc giả lơ không thấy.
Tôi ngày xưa đang chạy xe đạp- mà ngày xưa xe làm gì có phanh tốt như bây giờ, muốn phanh xe lại phải đưa gót chân vào bánh trước- mà gặp thầy giáo từ xa là phải phanh xe lại. Nếu phanh không kịp thì phải nhảy xuống ngay, quăng xe một bên, khoanh tay lại cúi đầu chào thầy!”
10 năm qua, trăn trở với câu hỏi ấy của thầy, càng ngày tôi nhận ra cách chào hỏi của đại đa số giới trẻ ngày càng đổi khác. Họ chào nhau bằng một cái vẫy tay, bằng cách giơ 2 ngón tay thay cho chữ “Hi!” trong tiếng Anh hoặc bằng cách gật đầu nhẹ...
Dần dần từ cách chào thông dụng cho bạn cùng trang lứa ấy, họ “áp dụng” luôn khi chào người lớn tuổi, khiến cho đa phần những người lớn tuổi rất khó chịu.
Tôi còn nhớ khi em trai tôi dẫn bạn gái về ra mắt gia đình, con bé ấy “trố mắt” nhìn tôi khoảng 5 giây rồi... cười một cái! Thôi, cũng cho qua, mình cũng chẳng hơn nó bao nhiêu, chỉ khổ là con bé ấy lại áp dụng kiểu nhìn và chào ấy với bà ngoại tôi. Bà chẳng nói gì, lát sau chỉ nghe mắng thằng em té tát: “Con nhỏ đó không chào tao nổi một câu, con cái nhà ai mà...!”.
Lời chào biểu hiện phong cách con người, người đón nhận lời chào cũng thế! Nhiều giáo viên bước vào lớp chẳng để ý xem học trò chào hỏi mình ra sao, bước thẳng đến bàn rồi chuẩn bị bài mới. Chính điều ấy đã gây nên một tâm trạng “lười chào”, khiến chúng lây lan từ trong lớp học ra cả môi trường xã hội.
Và điều ấy ảnh hưởng khá lớn đến biểu hiện nề nếp và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Cứ nhìn vào các nguyên thủ quốc gia thì biết, cách họ đi đứng, nói cười còn có quy tắc, huống chi đến chào!
Nhiều khi gặp nhau, một người ngồi trong nhà chào một người quen chạy xe ngang bằng cách mời ăn cơm thì cũng chẳng ai phanh xe lại mà vào ăn, bởi đó một câu chào thuần túy, không mang tính chất “mời” thật sự.
Có lúc chẳng có mâm cỗ, chỉ chào suông e rằng cũng không ổn, nhưng quả thực mâm cao cỗ đầy mà lời mời nhạt nhẽo, khinh khi, kiêu kỳ thì mâm cỗ cũng bằng không, chẳng ai thiết tha đến. Điều đó chứng tỏ văn hóa chào thật sự cần thiết trong xã hội hiện nay...
ĐẶNG TRUNG THÀNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin