Nghe cách xưng hô của một người sẽ biết được tư cách của người ấy như thế nào. Chồng nói chuyện với vợ, mà xưng tao gọi mày chẳng những không thân mật mà còn thiếu tế nhị, lịch sự. Có trọng người thì người mới trọng lại. Tiếng gọi nhau đã thấy khô khan, xa lạ thì nghĩa vợ chồng sau thân tình được?
Nghe cách xưng hô của một người sẽ biết được tư cách của người ấy như thế nào. Chồng nói chuyện với vợ, mà xưng tao gọi mày chẳng những không thân mật mà còn thiếu tế nhị, lịch sự. Có trọng người thì người mới trọng lại. Tiếng gọi nhau đã thấy khô khan, xa lạ thì nghĩa vợ chồng sau thân tình được?
Ông bà ta có cách xưng hô rất nho nhã lại thân mật. Còn trẻ thì “anh, em” hay “cậu, mợ”, già thì “ông, bà”. Nhưng hay nhất, tình cảm nhất phải nói là tiếng gọi “mình”. Chồng gọi vợ bằng “mình”, vợ gọi chồng cũng bằng “mình”. Hai người mà chỉ có một “mình”, sự thân tình ấy chẳng điều gì sánh được.
Ấy là chuyện trong gia đình. Ra ngoài xã hội mới thấy nhiều cảnh “trái tai gai mắt”. Người lớn đối với người nhỏ vẫn cứ xưng tao gọi mày. Sếp trên đối với lính dưới cũng chẳng khác hơn. Thậm chí họ còn dùng cả những từ “thằng kia, con nọ”, may mà cung cách xưng hô thiếu tế nhị ấy chỉ đóng khung trong một số người, nếu cứ đại trà mà xưng mà gọi như thế thì xã hội tất sẽ không còn tôn ti, trật tự gì nữa.
Ngày xưa, thời quân chủ phong kiến, vua là bậc chí tôn mà vẫn còn xưng là “quả nhân”, quan là “phụ mẫu chi dân” mà vẫn còn xưng là tỳ chức, tệ chức để tỏ lòng khiêm tốn trước mọi người. Nay đã là thời dân chủ tiến bộ, sao cách xưng hô vẫn còn mang tính quan liêu cách biệt?
Dù ở cương vị nào thì tế nhị trong cung cách xưng hô, chính là tự nâng cao giá trị của mình.
PHẠM THỊ KIM HOA (TP Hồ Chí Minh)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin